Trung thu trong màu áo lính

Ngày cập nhật: 04/10/2007

(Post 04/10/2007)
Ngày 17/9, gần 300 sinh viên khóa II của Đại học FPT đã làm lễ “xuất quân” lên Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) để trải nghiệm 1 tháng rèn luyện quân sự tại đây. Giờ giấc, tác phong, sinh hoạt…tất cả đều phải quân theo kỷ luật quân đội. Nhưng trong điều kiện “khắc nghiệt” ấy họ vẫn biết cách để hòa nhập, để lạc quan, yêu đời, tự tạo niềm vui và mang niềm vui đến cho mọi người. Không có computer hay laptop, những kỷ niệm khó quên trong màu áo lính đã được các bạn sinh viên ghi lại bằng những dòng chữ viết tay vội vàng nhưng đầy cảm xúc.

Trung thu trong màu áo lính

25/9 dương lịch, tức 15/8 âm lịch. Chúng tôi, những sinh viên khóa II đang háo hức mong chờ Tết Trung thu đầu tiên trong màu áo lính. Buổi chiều, nghe mưa từng đợt trắng xóa con đường bên ngoài, chúng tôi lo lắng, sợ chương trình Trung thu của Trường sẽ không diễn ra được như dự kiến.

Tối kéo xuống, mưa mau hơn. Từng đợt gió mùa mang chút rét từ Hà Nội đến hỏi thăm. Lạnh một chút, nhưng lòng ai cũng ấm áp và vui vẻ lạ. Mọi thể loại nhạc đều được mở to hết công suất, riêng phòng tôi, gần chục đứa con trai hăng say nhún nhảy điệu “xay lúa” theo nhạc. Rồi tiếng hát, tiếng hò và thậm chí cả tiếng hét cất lên tự tin, hoành tráng hơn mọi ngày. Mặt nạ, súng phun nước, đồ chơi trở thành thứ hàng độc, được đem khoe hết phòng này đến phòng khác. Không người nào bị chê là “trẻ con”, cảm giác như được trở lại thời thơ ấu hồn nhiên. Tiếng cười tràn ngập không gian át đi tiếng mưa rả rích, làm mọi người xích lại gần nhau hơn.

Tiếng loa thông báo kéo mọi người ra khỏi sự ồn ào. Đêm Trung thu tuy không được tổ chức ngoài sân rộng rãi như dự kiến nhưng vẫn được tiến hành. Điểm tập trung là phòng học A2, ngay lập tức phòng đã không còn chỗ trống.

Bàn ghế trong phòng được dọn dẹp từ lúc nào không biết, phòng trang trí đơn giản, bánh kẹo cũng giản đơn nhưng hết veo lúc nào không biết. 80 cái bánh trung thu được trợ cấp cũng nhanh chóng “mất tích”, chẳng khác gì muối bỏ biển.

Các bạn khách mời đến từ Đại học Phương Đông nhanh chóng nhập cuộc, gần như không có sự tách biệt giữa 2 trường. Chương trình đặc biệt, cho một ngày Trung thu đặc biệt bắt đầu một cách đặc biệt. Đèn tắt tối om, mọi người cùng nhau đếm ngược và từng tràng vỗ tay không dứt cho sự mở màn ấn tượng đó.

FPT trình làng khả năng văn nghệ truyền thống của mình. Những tiết mục văn nghệ, đăng ký hay chưa kịp đăng ký cứ nối đuôi nhau trình bày. Anh DũngDT được dịp trổ tài đệm đàn ngẫu hứng của mình. “Giọt sương và chiếc lá”, “Cô bé mùa đông”….không cần hát hay, hát dở, chỉ cần hát hết mình là lập tức nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt.

Tôi đặc biệt ấn tượng với tiết mục Rap của một bạn trong trường mà đến giờ này vẫn chưa biết tên. Không chỉ bất ngờ với khả năng tự sáng tác, tôi còn sững sờ trước giọng Rap đầy chuyên nghiệp đó. Thế mới biết, Đại học FPT không thiếu người tài ở bất kì lĩnh vực nào.

Thời gian trôi nhanh vèo vèo, đã đến lúc kết thúc chương trình, nhưng những kẻ gan lì vẫn cố gắng “bám trụ” đòi nhảy, đòi hát tiếp. Một lần nữa, chương trình tuyên bố kết thúc, mọi người lục tục kéo về phòng trong sự tiếc nuối. Cố gắng tận dụng những giờ phút cuối cùng của đêm Trung thu, chúng tôi tiếp tục đón Tết Trung thu trong phòng ngủ. Không khí trở lại sôi nổi, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đủ loại âm điệu, tiếng xì xụp…tất cả trộn lẫn làm nên một bản giao hưởng độc đáo.

“Phong trào cách mạng” chỉ lắng xuống, chuyển sang hoạt động ngầm khi thầy Luyện lên tiếng nhắc nhở và “càn quét”. Vì sức mạnh quần chúng lên cao nên hầu như toàn bộ gần 300 sinh viên đêm ấy đã vui đến không ngủ.

Bên ngoài gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi đều. Nhưng những sinh viên xa nhà chúng tôi thấy lòng ấm áp vô cùng. Đêm thu không thấy trăng, mà vẫn sáng lạ thường!

Lê Duy Quang – SE0209

Số lượt đọc:2174-Cập nhật gần nhất:16/09/2009

Các tin mới

Các tin đã đăng