Vui, mệt và bổ ích là cảm nhận chung của những sinh viên FPT đầu tiên đã trải qua tuần lễ Bảy ngày trải nghiệm cuộc sống tại nông trường chè Vạn Tài (Phổ Yên – Thái Nguyên) và trang trại Hoa Vũ (Định Hóa, Thái Nguyên) từ ngày 3/5 đến 9/5. Bài viết ghi lại cảm xúc của một cán bộ FPT tại nông trường chè Vạn Tài.
Chúng tôi bắt xe khách đến Thái Nguyên vào một buổi chiều muộn. Phải qua một lần chuyển xe nữa mới đến được Phổ Yên, mảnh đất bát ngát của chè xanh. Lúc ấy đang là giờ chuẩn bị cơm chiều, một đám sinh viên đang lúi húi thái thịt, gọt chuối nấu canh. Thấy chúng tôi lên, các sinh viên ùa ra tíu tít đòi quà rồi kể lể tình hình sinh hoạt. Nhìn đám sinh viên, thấy cô cậu nào cũng tươi tỉnh, khỏe mạnh, chẳng có vẻ buồn bã hay nhớ nhà. Hiền, cô sinh viên bé nhỏ nhất đoàn ríu rít kể về các loại chè của vùng đất này như một “thổ dân” chính hiệu và không quên cập nhật cho các cán bộ ở thành phố biết về giá cả thịt cá, rau quả của địa phương, nhắc đi nhắc lại một câu: “May mà thức ăn ở đây rẻ chứ không thì…” với điệu bộ rành rọt như một bà nội trợ chính hiệu. Với định mức chi tiêu 200 ngàn đồng tiền ăn trong 1 tuần cho ba bữa mỗi ngày mỗi người, bảo sao cô gái bé nhỏ tay lúc nào cũng lăm lăm quyển sổ và cây bút ấy không trở nên tháo vát đến vậy. Tôi bất giác phì cười.
Theo chân các sinh viên, chúng tôi được dẫn lên tầng 3 của trụ sở công ty, nơi các em nghỉ ngơi và sinh hoạt. Các sinh viên nói vui, muỗi ở đây yếu lắm nên không đủ sức bay lên tầng 3 đâu, bọn em không hề hấn gì. Đập vào mắt tôi, dọc suốt các bậc thang là những đôi giầy bata, giầy thể thao hay dép bệt đã ngả màu cháo lòng và vương vãi bụi đất nhưng được xếp ngay ngắn từng đôi. TùngLD – cán bộ phụ trách của chuyến đi này cho hay: Sinh viên được rèn giũa từng cử chỉ, lời ăn, tiếng nói lẫn tác phong đi lại. Vì căn nhà có người nhà cùng ở, sinh viên lại ở tầng trên cùng nên lúc nào chàng “mama” tổng quản này cũng quán triệt cho các em, bất kể nam nữ đều phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Tối nào, trước đi khi đi ngủ, “mama” tổng quản cũng có một buổi tổng kết rút kinh nghiệm kéo dài nửa tiếng đồng hồ, nên ý thức kỷ luật của sinh viên được quán triệt hết mức.
Từ 5h sáng, tốp hậu cần đã lục tục trở dậy để sửa soạn bữa ăn sáng cho cả đoàn. Tôi hơi ngạc nhiên, so với ngày đầu tiên mới vào trường, còn ngơ ngác trong tháng rèn luyện tập trung trên Xuân Hòa, những cô cậu tỉnh dậy lúc 5h sáng này không có dáng điệu lờ đờ, ngái ngủ nữa. Họ có vẻ đã quen với việc cần phải dậy sớm và dậy đúng giờ.
Đất trời Thái Nguyên vào thời khắc ấy đang giữa một cơn ẩm ương, buổi sớm trời âm u và răng rắc những hạt mưa phùn thật thích hợp cho việc cuốn mình trong chăn ấm. Nhưng chẳng ai bảo ai, chỉ 30 phút sau, gần 30 con người ấy tuần tự đã xong việc vệ sinh cá nhân dù có đôi lúc, cái nhà vệ sinh cũng trở nên quá tải với những tiếng kêu la inh ỏi: Trời ơi, xong chưa, làm gì mà lâu thế!
Bữa sáng được các thành viên hoàn tất nhanh chóng. Xong đâu đấy, cứ đúng nhiệm vụ đã phân công, đội hậu cần dọn sạch “chiến trường”, tất cả chuẩn bị lên đường ra nông trường.
Nếu là ngày thường, ra đến đây, những sinh viên của chúng tôi hẳn đã chuẩn bị những bộ áo cánh tươm tất để chụp ảnh như sở thích vốn có của các em. Nhưng giờ đây, quay nhìn một loạt, ai cũng như ai trong những chiếc áo bộ đội hay áo sơ mi rộng thùng, cũ rích, với giỏ đeo bên hông, thoăn thoắt lựa từng búp chè. Những nguyên tắc hái chè như một tôm ba lá, một tôm bốn lá, không tôm hai lá đã được các cô các cậu sinh viên thấm nhuần ngay từ hôm đầu tiên. Cứ mỗi cân chè tươi được trả với giá 3 ngàn đồng. Những sinh viên tích cực nhất một ngày cũng chỉ hái được… 3 kg là cùng. 9 ngàn đồng/ngày lao động đổ mồ hôi từ 7h sáng đến 2h chiều, giữa cái nắng chang chang của thời tiết tháng 5, giữa thênh thang đồi chè không một bóng râm, từng giọt từng giọt mồ hôi theo nhau túa ra đầm đìa tóc tai, mặt mũi, quần áo. Đã thế, cây chè mùa này cây nào cây nấy chỉ cao ngang eo nên muốn hái được thì phải cúi gập người. Do chưa có kinh nghiệm nên các “công nhân” này phải vạch từng đám chè ra để tìm các búp ẩn, dò dẫm y như những người bắt sâu cho lá vậy. Mới hái một lúc thôi, nhìn bạn nào cũng đã bơ phờ, tóc tai bù xù, mồ hôi mướt mát, kêu đau lưng, mắt mũi hoa lên như đang làm việc quá sức vậy. Ấy vậy mà bữa trưa chỉ được lót dạ khi thì nắm xôi, lúc lại cái bánh, chả được đủ no như ở nhà. Chợt nhớ những ngày ngồi trong phòng học điều hòa, chợt nhớ đôi tay lướt trên bàn phím và những cuộc tranh cãi í ới ở căng tin hay ru mình trong chăn ấm đệm êm. Thế mới biết, cuộc sống đổ mồ hôi, sôi nước mắt thật không đơn giản chút nào!

Những cô cậu đi phát cỏ còn vất vả hơn. Cứ mỗi kg cỏ, người lao động chỉ được trả với giá 200 đồng. Có những hôm, làm cả buổi không ngơi tay mà hơn 20 con người chỉ làm được hơn 1 tạ cỏ, vị chi là hơn 20 ngàn đồng. Cân cỏ lúc tươi còn đỡ, lỡ để quá lâu, cỏ ngót đi, cân hao trông thấy, sinh viên đứa nào đứa nấy xót cả ruột, thấy tiếc công mình làm. Các cậu trai làm việc ở xưởng chè dẫu được nhận 40 ngàn tiền công một buổi nhưng lại phải chịu cái nóng điên đảo. Lần đầu tiên trải qua và thấm thía giá trị của sức lao động thực tế, những cô cậu ăn chưa no, lo chưa tới này bỗng trở nên… chi li, biết tính toán và đặc biệt là bắt đầu nhận thức và biết trân trọng sức lao động và đồng tiền làm ra.
Thảo nào, nhìn bữa ăn hàng ngày của các em chỉ thấy thường trực hai món: một món rau và một món mặn. Cơm cũng không dám nấu quá nhiều vì… sợ không chín nổi. Ngày nào đi chợ, tốp hậu cần cũng phải đưa ra thực đơn gia giảm sao cho tiết kiệm nhất. Thành thử các gia vị như hạt tiêu, bột nêm, hành mùi, chanh, quất… bị loại không thương tiếc. Nhờ tài dân vận, chỉ hôm trước hôm sau, những sinh viên mới chân ướt chân ráo đến đây đã mượn được cơ man nào là dụng cụ nhà bếp như bát đĩa, nồi niêu, xoong chảo, củi lửa… Mặc dù phần đông sinh viên FPT đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước, nhưng hầu hết các em đều thừa nhận, đây là lần đầu tiên các em trải qua cuộc sống tập thể với nhiều điều phải tự lo toan đến vậy.
Lượng NT, một sinh viên trong đoàn đã tâm sự: “Với cá nhân em, “7 ngày trải nghiệm cuộc sống” vừa qua thực sự là những ngày đáng nhớ, đó là những trải nghiệm khi lần đầu tiên được lao động một cách thô sơ nhất để kiếm ra đồng tiền, là lần đầu tiên đến những gia đình chưa hề quen biết xin củi, mượn bát đũa, lần đầu tiên tự tay đi chợ, nấu cơm, rửa bát cho cả một tiểu đội, lần đầu tiên đốt lửa trại giao lưu với người dân địa phương,… Qua chuyến đi, dù số tiền làm ra là không nhiều nhưng thực sự em và các bạn vẫn rất vui bởi cái thu được là kinh nghiệm sống, là những người bạn mới, là tình cảm anh em bạn bè mà phải trải qua những ngày gian khổ mới biết được”.
Đêm chia tay, dân xã kéo đến chật kín cả sân ủy ban. Một buổi giao lưu văn nghệ chớp nhoáng, dù không được chuẩn bị công phu nhưng đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của hai bên. Những bài hát giao lưu được các đoàn viên thanh niên xã cất lên nhiệt tình như tấm lòng chân tình của người địa phương. Giám đốc nông trường, chị Nguyễn Thị Hương, một phụ nữ tiên tiến điển hình cho phong trào làm kinh tế tại địa phương, chia sẻ với chúng tôi, đôi mắt chị rơm rớm không nén nổi sự xúc động, bịn rịn khi biết chỉ ngày mai thôi, gần 30 sinh viên ấy sẽ trở về Hà Nội. Đó là những thanh niên rất có ý thức, thông minh, hiểu biết, chị sẽ rất nhớ các em. Đây là lần đầu tiên địa phương được đón tiếp một đoàn sinh viên đại học đến sống và làm việc. Mặc dù cách Hà Nội không xa nhưng nhiều người ở đây còn chưa ra khỏi thị xã, sự tiếp xúc với bên ngoài vô cùng ít ỏi. Lần đầu tiên, chứng kiến những sinh viên từ thủ đô trong cuộc sống thường nhật bình thường, giản dị, không có khoảng cách, không chỉ khiến cho hai bên thêm hiểu biết lẫn nhau mà cũng là một cơ hội để chắp cánh cho các em dám ước mơ và dám hành động – chị Hương chia sẻ.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” – Như một câu thơ cũ đã nói lên tiếng lòng của tất cả, những sinh viên FPT bịn rịn không muốn rời mảnh đất Thái Nguyên khi kết thúc chuyến đi Bảy ngày trải nghiệm cuộc sống này. Với các em “7 ngày trong một đời người không phải là quãng thời gian quá dài cho một chuyến đi. Nhưng chuyến đi 7 ngày này lại mang đến cho con người ta nhiều hơn những thứ mà người ta đã phải mất rất lâu để tìm kiếm. 7 ngày để trải nghiệm một cuộc sống vất vả, 7 ngày để biết để có được 10 nghìn đồng trong tay nhiều người đã phải vất vả ra sao. Và những thứ ta đang có, hãy sống xứng đáng với điều đó, thật xứng đáng!”
“Bẩy ngày trải nghiệm cuộc sống” là chuyến đi trải nghiệm thực tế nằm trong chuỗi chương trình phát triển cá nhân của trường Đại học FPT dành cho các sinh viên vào đợt nghỉ xen giữa hai học kỳ. Chỉ với 7 ngày ngắn ngủi về thực tế tại địa phương, ăn ngủ, sinh hoạt như người dân địa phương, trong môi trường sinh hoạt cộng đồng và lao động như những công nhân/nông dân, 40 sinh viên đầu tiên của trường Đại học FPT đã phần nào được nếm trải vị vất cả, cực nhọc của đời sống lao động. |
Chi tiết hình ảnh: tại đây.
ChúcNT
Kết nối
( 0 )