Chiếc gương khung xương rồng

Những câu chuyện với chị Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng phòng Thông tin – Thư viện Đại học FPT mang lại cảm giác kì lạ, như bản thân đang được ngồi đối diện với một phần nào đó của chính mình đã lạc mất, đang hiện hữu hoặc là phần chưa tồn tại nhưng nhất định sẽ xuất hiện, giống như chính mình soi vào một chiếc gương kì lạ chỉ có phần khung, còn mặt gương biến đổi không ngừng. Vì chị sinh năm Rồng, và cũng bởi nội lực mạnh mẽ chống đỡ trong cơ thể mỏng manh, nên tôi gọi chị là chiếc gương khung xương rồng.

Phần gương soi khi con đường còn mông lung

Soi bản thân vào hơn 10 năm trước của chị Hương, nhiều người sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình ở thời điểm mà dù ngắn hay dài ai cũng từng có, thời mông lung tìm hướng đi, khi bản thân còn đang ngờ ngợ với mọi con đường trải trước mũi giày.

Khởi đầu là dân chuyên Toán, ôm niềm yêu thích CNTT, chị Hương đi hết lớp 12 và đột nhiên rẽ ngoặt vào ngành Thông tin – Thư viện với cú ngoạn mục vượt qua đề thi Văn khối D dù trước đó chỉ ôn khối A. Hết năm nhất đại học, đi qua cả năm thứ hai chị Hương vẫn thấy mình lờ mờ với việc nói yêu hoặc từ chối ngành mình đang học. Điểm phẩy vẫn bay lơ lửng ở top trên, nhưng đầu óc vẫn mông lung. Và chị chẳng có nhiều cảm tình với thư viện hơn so với kí ức háo hức về một người cô “thần kì” luôn có thời gian đan len và cho chị cơ hội đọc rất nhiều sách từ một cái kho khổng lồ. Chị thích CNTT cơ mà, và hình như ngoài niềm đam mê đọc sách chị chẳng rõ mình có điểm gì kết nối với cái gọi là Ngành-Thư-viện.

Điều kì lạ nhất là dù chưa tìm thấy đam mê, chị Hương vẫn có kết quả học nằm trong top phía trên. Để đến năm thứ ba, đột nhiên chị phát hiện ra ngành Thông tin – Thư viện mà mình đang học nhất định sẽ dính dáng đến CNTT – tình yêu đơn phương bấy lâu. Chị hăm hở lao vào học, hồ hởi, hào hứng và cả may mắn nữa vì được học từ những người thầy đầu ngành. Điểm số xuất sắc có lẽ chẳng đáng hài lòng bằng niềm vui khi thấy rằng mình đang học và sẽ làm đúng thứ mình yêu thích.

Chẳng biết rằng nhiều người đã đi qua khoảng thời gian mông lung của chính mình bằng cách nào: Cứ bước tiếp về phía trước một cách kiên nhẫn cho đến khi tìm được điểm tương đồng kết nối trái tim, hay quay đầu bỏ chạy và dừng mãi ở ngã ba để thử từng con đường một. Tuổi trẻ chẳng dài và chờ một tình yêu bất thình lình đến chẳng bằng kiên nhẫn đi tìm trên chính con đường mình đang đi. Quan trọng là, ngay trước thời điểm đi tìm tình yêu, ít nhất cũng phải biết “người yêu” của mình hình hài ra sao hoặc tên gọi là gì. Như chị Hương, biết rằng tình yêu đang đi tìm tên là CNTT, và khi gặp được thì nhanh tay túm lấy, vậy thôi.

Mặt gương căng lên khi đích đến đã thành hình

Nếu phân định như một triết gia đã nói, Tuổi trẻ là khi con người ta giống mũi tên lao đi có định hướng, và các tuổi còn lại chính là khi ta bị ném đi vô hướng, thì tuổi trẻ của chị Hương bắt đầu từ rất lâu trước đây, và chắc hẳn còn kéo dài rất lâu sau này.

Kể từ khi bắt đầu cuộc phỏng vấn cho đến hai tiếng sau đó, chị Hương vô thức tua đi tua lại 3 cụm từ: “Phát triển”, “Thư viện”, và “Mục tiêu”, đến mức kết thúc buổi phỏng vấn, bất kì ai cũng có thể đóng vai chị chỉ bằng cách nhắc đến 3 keyword này.

[Thư viện] là thứ mà kể từ ngày chính thức “yêu”, chị Hương đã hăm hở xây nên một cộng đồng online cho ngành thư viện Việt Nam với chân rết trải ở nhiều nước trên thế giới và kịp biến nó thành mái nhà to nhất và duy nhất ở Việt Nam hiện tại cho dân trong ngành.

[Phát triển] là một từ trong slogan “Vì sự phát triển” của UNESCO – tổ chức đầu tiên chị làm việc sau khi ra trường. Chị hiểu từ này theo đúng nghĩa để phát triển cá nhân, phát triển tổ chức và từ đó nhằm phát triển cộng đồng và xã hội. Để phát triển cá nhân, chị đã tận dụng lợi thế am hiểu về sách và cách tìm kiếm thông tin để chọn lọc và đọc những đầu sách mà chị cho là tốt nhất một cách “nhanh và nhiều kinh khủng” như nhiều người hay nói về cách chị đọc. Chị còn tiết lộ mình đã cắp sách đi học đủ mọi loại hình kiến thức, từ marketing cho đến quản trị nhân sự, từ thiền cho đến các nghiên cứu tìm hiểu con người vì mục tiêu phát triển. Nhìn dáng mình hạc xương mai của chị, nhiều người có lẽ sẽ nghĩ chị ôm chừng đó quyển sách to và nặng chỉ để nhằm mục đích duy nhất: “Neo người lại kẻo gió mạnh làm bay mất!” thay vì nghĩ đến cụm từ giản dị nhưng to lớn: [Phát triển] chảy trong người chị.

[Mục tiêu] Chia sẻ về mục tiêu với chị Hương có lẽ phải bắt nguồn từ kỉ niệm về lời dặn của người cha dành cho cương vị chị cả của cả gia đình với một tiểu đội nhỏ là đàn em: “Con là cánh chim đầu đàn!”. Để tuổi thơ gian khó trôi chảy qua thời bao cấp, cô gái nhỏ mảnh dẻ của nhiều năm về trước chẳng biết làm gì hơn là dồn sức để làm “cánh chim đầu đàn” tốt nhất. Và [chuyển động bay có hướng] của loài chim, hoặc theo ngôn ngữ loài người là [mục tiêu], là cách duy nhất vừa tiết kiệm sức, vừa bay được dài, xa và quan trọng là bay đúng hướng. Đến tận khi trách nhiệm “cánh chim đầu đàn” không còn quá nặng, chị Hương vẫn giữ nguyên thái độ trân trọng với hai chữ [Mục tiêu]. Có những người có quyền chuyển động sai hướng, có những người thậm chí chẳng cần chuyển động có hướng mà rồi vẫn tới nơi, nhưng có những người có thể cho ta thấy cả thời thơ ấu và suốt thời thanh niên của họ chỉ để ta biết rằng, chính [Mục tiêu] là thứ mà rồi tuổi trẻ và thời gian của ta sẽ nói lời cám ơn vô cùng.

[Khung gương xương rồng] 3 keyword tạo thành tấm gương soi chiếu của chị Hương chẳng thể nào căng lên nếu thiếu yếu tố liên kết cần thiết: Khung gương. Cũng vì chị Hương sinh năm Rồng, và bởi nội lực mạnh mẽ chống đỡ trong hình hài mỏng manh tưởng chừng như yếu đuối, mà khung gương của chị được gọi là khung gương xương rồng.

Nếu có ai thắc mắc rằng loài Rồng không có thật, cớ gì xương chúng lại tượng trưng cho thứ dẻo dai vững chắc và quý giá, thì có thể xuống thư viện FU và ngắm nhìn chị Hương bằng xương bằng thịt để nhận câu trả lời. Hoặc đơn giản là bắt đầu nghĩ về câu hỏi cho hình ảnh chiếc gương và đọc lại bài viết này một lần nữa.

Chiếc gương khung xương rồng

Chẳng hiểu bạn có rõ lí do vì sao tôi gọi chị Hương là chiếc gương để soi chiếu chặng đường của mỗi người. Hãy nghĩ về câu hỏi Bạn đang ở đâu trong thời gian của chính mình? Ở thời tuổi trẻ mông lung chọn đường đi, ở thời thanh niên đã quyết rằng mình nên đi hướng nào, ở độ trưởng thành khi tìm được những keyword giá trị cho chính mình, ở giai đoạn còn phải qua gian khó để mong thấy thành công, hay vừa kết thúc một chặng nhiều thử thách và đang hăm hở bước tiếp với những [Mục tiêu] sáng rõ trước mặt?

Chị Hương là một câu chuyện rất đẹp, đến vào đúng thời điểm khi mà người ta có xu hướng ngồi tự ngắm lại mình để bước những bước tiếp theo cho một chặng 365 ngày mới, khi mà người ta cần hình ảnh một thành công đã đạt được để yên tâm rằng tương lai sẽ trọn vẹn, khi người ta cần được an ủi rằng bất kì ai cũng đều từng phải bước qua thời sương khói phủ mờ đường đi, và là khi người ta cần được nhắc nhở rằng để giành được tương lai ai cũng phải bước qua một thời gian khó nhất định, mà nghị lực là bạn đồng hành duy nhất.

Thu Nga (Theo Cóc đọc số 39, 12/2011)

Số lượt đọc:1936-Cập nhật gần nhất:09/02/2012

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng