Có ai muốn gửi tặng bọn mình một chùm vải không?

Ở gần biên giới Đức và Thụy Sĩ, đọc về Hà Nội những ngày nắng nóng, quả thật mình không biết nên vui hay buồn. Khi mình viết những dòng này thì ngoài trời đang có gió, rất lạnh. Ngày đầu tháng 5 vừa rồi lại có thêm một lần tuyết rơi, dù thế vẫn không có cái lạnh cắt vào lòng rất ngọt như của mùa đông Hà Nội.

Hôm nay là ngày kết thúc kỳ nghỉ 10 ngày của tụi mình, nên có lẽ mình sẽ viết vài dòng về cuộc sống ở bên này trước khi lao đầu vào chuẩn bị presentations và thi cuối kỳ.

Dĩ nhiên là sinh viên và một loạt "kiểm tra đánh giá" đang ở trước mặt thì điều đầu tiên mình nhắc tới sẽ là việc học. Môi trường học ở đây rất thoải mái, đầu tiên là ở việc sinh viên tự đăng ký tất cả các môn học. Ở trên lớp không hề có điểm danh. Nếu bạn trượt thì kỳ sau bạn chỉ cần đăng ký học lại môn đó - không có áp lực nào ngoài việc bạn sẽ mất thời gian. Bọn mình vẫn thường đùa với nhau "kiểu này về FU có khi lại bị lười đi". Tuy vậy, ý thức học của các bạn sinh viên quốc tế rất cao, ví dụ điển hình nhất là các bài presentation và các project - tất cả mọi kiến thức phục vụ cho hai mảng này bạn bắt buộc phải tự tìm hiểu mà không có sự giúp đỡ của giáo trình và slide. Nói ngắn gọn thì "rất chủ động" là ấn tượng của mình về sinh viên ở Furtwangen.

Ở đây mình đã một lần quên ổ cứng di động ở phòng lab, còn bạn Duy thì đã một lần quên máy ảnh ở trên xe bus. May mắn cả hai cái đều chưa bị mất. Ở ngoài cầu thang ký túc xá thỉnh thoảng lại có tờ giấy dán: “Who forgot his/her ABCXYZ in the lounge please get back at room…”. Tuy vậy cũng phải nói luôn rằng người Đức rất thẳng thắn. Nếu bạn vào một quán cafe để ăn kem với giá 1 EUR thì bạn sẽ không được ngồi bàn. Ở quán ăn nhanh nếu bạn ngồi lâu thì cũng sẽ được mời đi ra ngoài.

Để nói về các bạn ở đây thì có lẽ câu chính xác nhất là “We are the party people”. Cứ thỉnh thoảng dưới tầng một phòng sinh hoạt chung lại bật nhạc, mọi người đến và uống bia trong tiếng bass đập bình bịch. Kể cả không có party thì vẫn có giao lưu Command & Conquer, tiệc BBQ, tụ tập xem The Simpsons và cười đùa… Sự thật là với presentations và các kỳ thi ngay tuần sau như tớ đã nói ở trên thì dù hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ vẫn có đầy đủ các hoạt động thế này đang diễn ra.

Nhân tiện nói về cách sống thì một điều đáng chú ý là ở Đức chữ ký có hiệu lực pháp lý rất cao. Kể cả nếu bạn đem giấy tờ đi photo thì bản photo đó cũng có giá trị gần tương đương với bản chính, miễn là có chữ ký, kể cả “giấy đăng ký tạm trú” hay hợp đồng bảo hiểm. Cũng bởi vậy mà ở Việt Nam khi nhận được giấy nhận nhập học từ Furtwangen bọn mình khá bất ngờ vì đó là bản scan và photo. Ở Đức đó là điều bình thường, và dĩ nhiên việc làm giả chữ ký thì bị xử lý cực kì nghiêm khắc. Cũng bởi vì vậy, những việc cần quy trách nhiệm đều được dựa trên cơ sở chữ ký, ví dụ đơn giản nhất là ở ký túc xá bạn có thể nhận đồ gửi qua bưu điện thay cho người khác, chỉ cần khi nhận bạn phải ký tên. 

Uy lực của photocopy lên cao tới mức có thể photocopy cả hộ chiếu để trình cho cảnh sát nếu cần. Bọn mình học được điều này trong một lần đi chơi. Hôm đó hộ chiếu của bọn mình đều đã được nộp để gia hạn, khi tới ga thì cảnh sát yêu cầu dừng lại xuất trình giấy tờ. 4 trong 5 đứa bọn mình mang theo thẻ sinh viên. Người còn lại là Đăng, sau khi cảnh sát không thể tra ra tên “Dang” trong database, cậu ấy đã được đưa về đồn để nhận dạng. Sau đó, trước khi tiễn bọn mình đi, họ dặn rất cẩn thận là phải mang giấy tờ mọi lúc mọi nơi, nếu sợ mất thì photo và xin dấu ở town hall.

Đi chơi nhiều bọn mình cũng học được một điều rằng cứ yên tâm lên tàu, đúng giờ dự định thì xuống, không bao giờ lo bị sai bến. Bọn mình cũng đã quen với việc nhìn schedule giờ tàu đến/đi, trong trường hợp dự kiến đi đến đêm mà tự nhiên chiều đã muốn về cũng vẫn tìm được đường về mà không phải lang thang.

Một cái sướng nữa ở Đức là đi ăn cứ cầm một tờ tiền là đủ. Tiền giấy ở đây mệnh giá thấp nhất là 5 EUR, đủ mua hầu hết mọi loại pizza. Pizza bọn mình thường ăn ở trong các quán Kebap. Doner Kebap ở đây khác hẳn với Doner Kebap ở Việt Nam, dễ thấy nhất là nó to hơn nhiều và cũng đắt hơn nhiều. Sướng hơn nữa là ở một số quán ăn, sinh viên được giảm giá, chỉ cần nói “Ich bin Student”, không cần đưa giấy tờ. Điều này chứng tỏ lòng tự tôn của người Đức rất cao, họ ít khi nói sai sự thật vì một chút lợi ích nhỏ.

Nói tới ăn thì cũng không quên nói tới uống. Để bảo vệ môi trường, khi đem chai nhựa đã qua sử dụng đến siêu thị, bạn được trả lại 25cent (tương đương 6.000 VNĐ) cho một chai rỗng. Hiện giờ mình đã có 20 cái chai, tương đương với khoảng 120.000 VNĐ. Và trong khi Đăng ngồi code, Nhật ngồi code, Thanh ngồi học tiếng Nhật, Duy ngồi chơi battleship thì mình ngồi băn khoăn: “Chả biết đến bao giờ ở Việt Nam người ta mới khuyến khích trả lại chai lấy tiền để giúp môi trường trong sạch nhỉ?”.

Bỏ qua cái lăn tăn ấy, có bạn nào gửi sang bên này cho bọn mình một chùm vải không? Mùa hè đến rồi còn gì nữa, mình biết là vải đã bán đầy đường.

CườngLG

Số lượt đọc:4088-Cập nhật gần nhất:01/07/2010

Kết nối

( 1 )

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng