
Mẹ đi hơn trăm cây số lên Hà Nội, để đón con, đưa con lên cơ sở mới của trường ở Hòa Lạc. Con biết đêm qua mẹ vẫn thức muộn để làm việc, 10 giờ mẹ và em mới được ăn cơm tối. Vậy mà sáng nay mẹ lại phải dậy sớm, thu xếp đồ đạc con còn để ở nhà rồi lên Hà Nội đón con.
Cuộc đời một con người bình thường, ngắn thì dăm chục, nhiều thì dạo dạo quanh vòng 100. Có người sang giàu, có người khốn khó, có người tài cao, có kẻ ít học. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì trong cuộc đời mỗi con người cũng đều phải kinh qua một vài khoảnh khắc đáng ghi nhớ.
Khoảnh khắc ấy là nước mắt: khi cha mẹ nghe tiếng khóc chào đời của con, của một sinh linh bé bỏng vừa được bước vào cuộc sống. Khoảnh khắc ấy, con là món quà mà tạo hóa ban xuống cuộc đời, cho tình thương gia đình gắn bó, cho cả những giọt nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy là niềm vui: khi con chập chững những bước đi đầu tiên, ê a gọi bà, gọi mẹ. Tiếng gọi ấy, bước đi ấy chính là cái cách con bước vào gõ cửa một thế giới mới. Những khoảnh khắc ấy tha thiết, nhẹ nhàng quá đỗi, nhưng lại có sức mạnh phi thường, có thể làm tan đi nỗi nhọc nhằn đời thường, khoảnh khắc ấy, vượt lên trên cả cuộc đời.
Khoảnh khắc ấy là nỗi buồn: khi đứa con, niềm hy vọng lớn của trường, của thầy cô, bạn bè, gia đình không có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi. Ba, mẹ, cùng con chia sẻ nỗi buồn ấy, cùng động viên con, giúp đỡ con đứng lên, dạy con những bài học cuộc đời. Rằng thành công không dễ đến ngay đâu, nhưng thất bại thì biết được ngay tức khắc. Khoảnh khắc ấy cho con hiểu một điều, rằng cuộc đời này đâu chỉ có niềm vui.

Khoảnh khắc ấy là sự tin tưởng: khi nhìn con lớn, tự tin bước vào cổng trường đại học và quay lại vẫy tay chào ba. Để cho con đi học không phải suy nghĩ về kinh tế, không thua kém bạn bè, con biết ba vẫn phải chạy thêm vài chuyến tàu nữa, mẹ vẫn phải vừa đi học vừa chạy đôn đáo lo kinh tế ở nhà, lo cho em con vừa mới bước chân vào tiểu học. Nhưng dù có bận bịu hay mệt mỏi, mẹ vẫn không quên gọi điện hỏi con về bữa cơm, về buổi học. Ba dù đang ở giữa biển khơi xa xôi vẫn nhắn tin về chúc mừng sinh nhật con, để sinh nhật đầu tiên xa gia đình con không thấy lạc lõng. Con than phiền rằng bài học khó, rằng thiếu thời gian ngủ, rằng ăn không được ngon nhưng vẫn cố nuốt, ba mẹ động viên con bằng một câu nói “Ba/Mẹ tin con sẽ vượt qua được”. Con biết trong mắt ba mẹ, con vẫn mãi là đứa con bé bỏng. Nhưng ra đến cuộc đời đầy sóng gió, ba mẹ vẫn tin tưởng con. Khoảnh khắc đó, con biết, mình đã bước qua thêm một cánh cửa lớn nữa trong hành trình đi tới cuối con đường gian nan mang tên CUỘC ĐỜI.

Khoảnh khắc ấy là sự yêu thương: khi mẹ đã xin nghỉ công việc một ngày dù mới đầu tháng, công ty còn nhiều việc phải lo. Mẹ đi hơn trăm cây số lên Hà Nội, để đón con, đưa con lên cơ sở mới của trường ở Hòa Lạc. Con biết đêm qua mẹ vẫn thức muộn để làm việc, 10 giờ mẹ và em mới được ăn cơm tối. Vậy mà sáng nay mẹ lại phải dậy sớm, thu xếp đồ đạc con còn để ở nhà rồi lên Hà Nội đón con. Con xa nhà đã hơn 6 tháng, cũng có thể nói là đủ để con có thể di chuyển lên cơ sở mới không mấy khó khăn. Nhưng mẹ vẫn bảo “Để mẹ lên, để xem các con ở trên đó ăn ở ngủ nghỉ thế nào. Chỗ ăn chỗ ở mà không tốt thì không chuyên tâm học hành được”. Mẹ lên đón con, mang theo túi to đựng chiếc gối mà con vẫn hay nằm ở nhà và một chiếc chăn mỏng. Không chỉ có vậy, mẹ mang theo một món trang sức rất nặng, người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng con thì thấy rất rõ. Và món trang sức đó con thấy những người mẹ khác cũng có. Nhưng với con món trang sức mà mẹ mang là đẹp nhất. Đó là tình yêu thương con vô bờ bến.
Chắc mẹ biết con sẽ chạnh lòng nếu chỉ đến trường một mình, khi xung quanh các bạn có cha mẹ đưa đón, chuẩn bị kỹ lưỡng. 19 năm sống trên đời, cũng chỉ có mẹ mới hiểu được con đến vậy, dù không biết bao nhiêu lần con vùng vằng rời khỏi xe, bỏ ăn uống, khiến mẹ phiền lòng. Mẹ, bằng một cách nào đó, vẫn biết rằng, chỉ cần nhìn người khác được yêu thương hơn thì con của mẹ sẽ buồn, và sẽ suy nghĩ. Dù con có lớn, có là một chàng trai mạnh mẽ đi nữa, thì vẫn chỉ là một đứa con còn bé bỏng và cần được mẹ chở che. Và hôm nay đây, lại một lần nữa con biết rằng, khoảnh khắc yêu thương sẽ không đến với con chỉ một hai lần, mà sẽ còn theo con đến cả cuộc đời.
Cuộc đời sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc khiến con khắc ghi, nhưng dù khoảnh khắc ấy là nỗi buồn, là niềm vui, là nước mắt hay nụ cười, thì con vẫn sẽ rất hạnh phúc đón nhận nó. Vì con biết rằng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của con là một lần ba nở nụ cười, một lần mẹ tự hào, một lần em hãnh diện. Mỗi khoảnh khắc trên đường đời con sẽ còn phải gắn với nhiều người khác nữa. Nhưng, 19 năm, chỉ kể lại vài khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, con cũng tự hào về gia đình của mình lắm rồi…
Hòa Lạc, 1st night - 12:24AM, 6/5/2012
Hèo Meo (Theo Cóc đọc số 43, 6/2012)
Kết nối
( 0 )