Dám & không, hay là câu chuyện bánh quy đắng

“Trên con đường đi vào nền nếp để phát triển ổn định, một cộng đồng càng lớn đòi hỏi sự hi sinh từ mỗi cá nhân càng nhiều”

Bánh quy đắng

Ngồi tại nhà chờ sân bay Frankfurt (CHLB Đức), đợi chuyển máy bay về Việt Nam, tôi nhận thấy xung quanh không còn nhiều người da trắng mũi cao. Rất nhiều người Việt định cư ở châu Âu tranh thủ kì nghỉ Giáng Sinh để về thăm nhà. Lâu ngày mới được gặp nhiều người đồng hương, cùng nói cùng cười, nhâm nhi vài chiếc bánh quy mà các bạn Hà Lan tặng, tôi thấy lòng bồi hồi và ấm áp lắm. Có tiếng tiếp viên thông báo mở cửa, hành khách đồng loạt đứng dậy, dồn về cửa soát vé, ồn ào chen nhau
để lên được máy bay. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, ý thức xếp hàng học theo từng ấy thời gian ở châu Âu bỗng chốc tan thành mây khói. Đứng tách khỏi đám đông, một quãng xa về phía sau cùng một ít hành khách, tôi nghe một cô gái lắc đầu nói với vị khách nước ngoài: “Vietnamese!” (Người Việt Nam mà!). Tôi thở dài. Miếng bánh quy ngậm trong miệng chợt đắng ngắt…

Bình tĩnh, tôi bước lên đứng ngay ngắn, cách một khoảng vừa phải phía sau một người ngoài cùng của đám đông. Ngay lập tức, có ba người khác chen vào khoảng trống đó để dấn tới. Tôi nhường hết. Hiệu quả bất ngờ! Không chỉ mười mấy hành khách còn lại phía sau, mà cả nhóm hành khách phía trước dần trật tự lại, đứng xếp thành một hàng ngay ngắn. Tôi khẽ cười. Hầu hết mọi người đều có ý thức, chỉ thiếu sự mạnh dạn để làm người bắt đầu.

Bớt đi lời chê

Trong thời đại bùng nổ của các mạng xã hội, thông tin được chia sẻ ngày càng nhanh và nhiều hơn. Xu
hướng “tát nước theo mưa” và “ném đá hội đồng” cứ tựa thế đó mà lấy đà phát triển. Sau những bài báo, đặc biệt là những bài đưa tin về những chính sách thay đổi, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với hàng tấn ý kiến cá nhân, mà 9/10 trong đó là những lời kêu ca phàn nàn vô nghĩa, không hền có tính xây dựng. Trong số những sinh viên trẻ trung, hàng tuần vẫn cong môi chê bai trường đại học, chê bai quy trình đào tạo của Việt Nam, có bao nhiêu sinh viên dám nói rằng tôi sẽ đổi nghề thành giảng viên, góp sức dần dần cải thiện nền giáo dục của nước nhà? Trong số các con dân tri thức tối ngày chê bai sự quản lý, chính sách và chế độ của nhà nước, có bao nhiêu con dân dám nói rằng tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân, tôi bỏ kinh doanh vào làm nhà nước để góp sức làm các cơ quan hành chính hoạt động hiệu quả và đỡ tiêu cực hơn? Hay đơn giản như trong số hàng triệu người phàn nàn về các hành vi bạo lực, côn đồ, chướng tai gai mắt trên đường phố, có bao nhiêu người dám nói rằng tôi sẽ bớt thời gian giải trí hàng ngày, tập học võ trong vài năm trời, bảo vệ người yếu hơn trong xã hội?

Tiếp xúc với nhiều khóa sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản, tôi hiểu rằng: Nước Nhật, từ một quốc gia nghèo tài nguyên đất đai và khoáng sản, phát triển được thành cường quốc như ngày nay, chính vì họ có nhiều hơn những con người sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân vì trật tự và ổn định của cộng đồng. Hàn Quốc sau chiến tranh cũng nghèo như Việt Nam, thậm chí diện tích đất đai và tài nguyên thiên nhiên của họ thua ta nhiều phần. Giờ đây khoảng cách giữa nền kinh tế hai nước là bao nhiêu thì ai cũng biết. Tại sao vậy? Vì họ có nhiều hơn những con người dám hi sinh bớt lợi ích cá nhân mà bước ra làm người bắt đầu, bắt đầu thi hành những chính sách điều hành mới, học theo những ý thức xã hội mới, tuân theo những phương pháp làm việc mới. Hẳn đọc đến đây sẽ có không ít độc giả hỏi vặn lại: “Tôi nhường nhịn, hi sinh cho cộng đồng thì ai nuôi tôi?”. Vẫn biết rằng chỉ khi lo được cho bản thân và gia đình tốt người ta mới có thể cống hiến thật tốt cho xã hội, nhưng có một điều chúng ta cần phải nhớ, rằng: “Trên con đường đi vào nền nếp để phát triển ổn định, một cộng đồng càng lớn đòi hỏi sự hi sinh từ mỗi cá nhân càng nhiều”. Nếu bạn không thể trở thành một giảng viên đại học để thay đổi nền giáo dục, bạn hãy bớt kêu ca đi và cố gắng trở thành một sinh viên học thật, thi thật. Nếu bạn không thể vào làm nhà nước để cải cách hành chính, bạn hãy bớt kêu ca đi và làm một doanh nhân biết tuân thủ pháp luật, làm giàu chính đáng trên sự hài lòng của khách hàng và nhân viên. Nếu bạn không thể trau dồi thể chất để bảo vệ người yếu, bạn hãy bớt chê đi để khen mọi người thật nhiều, khoan dung và lắng nghe, giúp những người xung quanh yêu thương nhau nhiều hơn…

Mạnh dạn làm người bắt đầu. Nghe sao mà to tát quá! Tôi và các bạn chắc hẳn vẫn nghe mòn tai câu “Nói thì dễ, làm mới khó”. Đó là lẽ tự nhiên. Rõ ràng có những lẽ tự nhiên ít tốt đẹp, có những lẽ tự nhiên chẳng hề tốt đẹp. Và chúng ta, những động vật cao cấp nhất của quá trình tiến hóa, tích lũy và xây dựng kiến thức qua hàng vạn năm lịch sử, chẳng nhẽ sinh ra cũng chỉ để thuận theo “lẽ tự nhiên”hay sao?

Hồ Sơn (Theo Cóc đọc số 42, 5/2012)

Số lượt đọc:1928-Cập nhật gần nhất:16/05/2012

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng