Mùa hè “ra trường”

Tiếng ve kêu rộn rã báo hiệu mùa hè đang về, nhìn những bông phượng đỏ rực rỡ giữa nền trời xanh ngắt chói chang, tự nhiên trong lòng thấy bồi hồi. Mùa hè năm nay thật đặc biệt, không phải chỉ vì mình đã trưởng thành hơn mà quan trọng là ngày “xuống núi” đã gần kề, tự nhiên bao nhiêu cảm xúc cứ tuôn tràn mãi.

Nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ khi bước chân vào FU HCM, cái gì cũng mắt chữ A mồm chữ O, từ phòng học nhỏ bé sao không thấy giống trong phim Hàn nhỉ? Cái suy nghĩ được ngồi trong giảng đường có hai, ba trăm người mắt chăm chú nhìn giảng viên thao thao bất tuyệt trở thành bọt bong bóng xà phòng. Nhưng nghiệm ra một điều học như thế này thấy thoải mái và gần gũi hơn biết bao.

Lớp chỉ có vài chục thành viên, hôm nào thi mà có đứa đi trễ là cả đám xôn xao đoán già, đoán non xem nó có bị gì không, để rồi sau đó ôm nhau cười rũ rượi khi phát hiện lý do siêu củ chuối, thì ra nó bị “tào tháo” rượt, nên chưa kịp ra.  

Nhớ những lúc cái điều hòa bị “chập mạch”, cả lớp run cầm cập, vì tắt máy thì ngộp thở với toàn mùi mồ hôi của mấy đứa thích vận động mà quên Rexona, nhưng nếu bật máy thì thể nào cũng có đứa than “chiều nay tao sốt vì cảm lạnh cho mà xem”… Những kỉ niệm tưởng như nhỏ tẻo tèo teo thế mà cứ mỗi lần nghĩ lại tự nhiên thấy vui vui.

Mùa hè năm nay chưa chắc mưa nhiều hơn mùa hè năm trước, cũng chưa chắc ít nước hơn năm sau, nhưng mà có một thứ bảo đảm nhiều hơn bất cứ mọi năm, đó là những giọt nước mắt len lén lau vội vào tay áo. Mùa hè năm nay sẽ có 28 đứa rời khỏi cái nôi FU HCM. 28 chú cóc đã “luyện chưởng” thành công  nhảy ra khỏi miệng giếng để đi tìm chân trời mới, những cái ôm xiết chặt trong Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp giống như những cái bắt tay chân thành, ấm áp của những người lớn dành cho nhau sau mỗi lần chia tay hay gặp gỡ.

Còn nhớ hôm bảo vệ luận án, đứa nào cũng ngỡ ngàng nhìn nhau trong màu áo sơ mi trắng, vest đen chững chạc, trong lòng thầm nghĩ: “Chà sao hàng ngày nhìn nó nhí nhố thế, mà đóng bộ trông cũng bảnh ra phết nhỉ? Nhớ nhất lúc đang rối bời vì lo lắng, tự nhiên thấy tờ giấy ghi cảm xúc về FU trong những năm tháng qua, chợt thấy mắt cay cay. Biết viết gì đây cho thế hệ đàn em những “sư muội, sư đệ” đang tiếp tục hành trình trên con đường khổ luyện. Liếc qua thấy nhiều đứa còn dám ghi “xấu” thầy cô với giọng điệu “cute” không chịu nổi, nào là: “Thầy Khánh Cute khó lắm đấy nha, nhưng mà chăm chỉ chắc chắc sẽ không bị thầy kí đầu đâu. Nhất là đừng có sợ thầy la đấy!!!”, hay: “Cô Phương là idol của nhiều đứa lắm, nhưng phải cẩn thận nha vì cô có Facebook, cái gì cô cũng biết hết trơn”. Nhớ nhiều lắm những gương mặt thân quen gắn bó suốt bốn năm qua, nhớ những anh chị cán bộ phòng Công tác sinh viên, những người ngày đêm luôn tìm cách “tiêu diệt” những đứa dám phá hoại kỉ cương nhà trường, nhưng lại dễ thương đến lạ trong những chương trình văn nghệ, giao lưu.

Có những anh chị gắn mãi với cái biệt danh mà sinh viên thích thú cười thầm mỗi khi nhắc đến như anh Vinh “Hàn Quốc”, anh Duyên “lờ đờ”. Có những dòng chia sẻ vì cay cú khi trót không học bài mà gặp phải “ông ấy” là tiêu đời, cái “ông” ấy mà ai cũng biết chính là anh HưngDK, cán bộ phòng Công tác sinh viên, người có thân hình vô cùng “mỏng manh, dễ vỡ” nhưng lại cứng rắn đặc biệt trong những lúc phạt sinh viên, nhớ chị Ni với nụ cười hiền lành lấp lóa sau cặp kính cận, nhớ đến nao lòng những gương mặt thân quen đã từng gắn bó suốt những năm cày bừa tại FU, để rồi khi chuẩn bị chia tay lại thấy bao cảm xúc ngập tràn.

Bốn năm qua với bốn mùa hè khác nhau nhưng năm nay có lẽ sẽ là mùa hè ngập tràn kỉ niệm nhất. Từ nay mình sẽ được gọi là cựu sinh viên FU, cựu cóc của các đàn em. Những ngày quay lại trường tiếp tục hoàn thành các thủ tục, thấy nhiều ánh mắt nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ (không biết có phải mình bị hoang tưởng không?) nhưng tự nhiên thấy thích thú kì lạ.

Niềm tự hào, hãnh diện khiến mình thấy bốn năm qua thật nhanh quá, thời gian cứ mải miết trôi đi. Chỉ còn ít ngày nữa cả nhóm sẽ chính thức nhận bằng tốt nghiệp, đứng trên bục vinh quang để nhận thành quả mà mình nỗ lực đạt được, rồi sau đó mỗi đứa sẽ đi một nơi. Có người tiếp tục theo đuổi con đường học tập vì những khao khát khám phá, mở rộng tầm nhìn. Có người sẽ lên đường làm nhiệm vụ với tập đoàn khi xuất sắc nhận học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học. Còn lại cũng có nhiều người vẫn chưa xác định mục tiêu tiếp theo của mình, nhưng dẫu sao lựa chọn nào cũng sẽ đưa chúng ta tới với những môi trường mới, những thay đổi quan trọng trong cuộc đời.

Ve ve kêu, hè về... Mãi mãi lưu giữ những kí ức đẹp về một thời sinh viên, một thời được làm cóc FU.

Mèo Bông (Theo Cóc đọc số 44, 7/2012)

Số lượt đọc:1481-Cập nhật gần nhất:06/08/2012

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng