
Hẳn đa phần các bạn sẽ nghĩ Viện là nơi làm những công việc rất khó khăn và hàn lâm. Tôi, một sinh viên thực tập tại Viện Nghiên cứu công nghệ FPT (FTRI), trước khi bước vào cũng có chung suy nghĩ như vậy. Nhưng chưa đầy một tuần làm việc tại đây, tôi đã thay đổi định kiến đó của mình và nó đã giúp tôi gắn bó và yêu thích công việc nghiên cứu đến tận bây giờ.
Ước mơ ấu thơ thành hiện thực
Sinh viên khóa 5A chúng tôi bắt đầu nhận được lịch và danh sách các địa điểm thực tập từ tháng 8. Xem một lượt các địa điểm, bao gồm cả FSoft, FTL, hay ngay cả những lời đề nghị từ các anh chị khóa trước làm việc ở FIS, nhưng không hiểu sao tôi lại chọn FTRI.
Ngay từ khi nhìn thấy cái tên “Viện nghiên cứu công nghệ FPT”, tôi đã bị hút vào một dòng suy nghĩ miên man không dứt, tiêu cực có, tích cực cũng có: Liệu mình có đủ trình độ để vào đây? Liệu công việc ở đây có quá khó khăn? Tại sao FSoft tuyển không giới hạn còn Viện chỉ tuyển đúng 5 sinh viên, mình nên vào FSoft hay vào đây? Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, từ nhỏ tôi đã có ước mơ trở thành nhà khoa học, tìm hiểu thế giới xung quanh và làm những gì mình thích. Vào FSoft liệu có giúp tôi thực hiện ước mơ ấy? Và tôi nghĩ, không có nơi nào tốt hơn để tôi có thể thỏa sức thực hiện những ý tưởng của mình như ở FTRI.
Tôi bắt đầu liên lạc với một vài người anh đã thực tập tại đây và tìm hiểu thông tin. Câu đầu tiên mà các anh đưa ra là: “Lương không cao như những chỗ khác đâu, có khi chỉ bằng một nửa”. Với tôi, nói tiền không quan trọng thì sẽ là nói dối, nhưng với mức lương hiện tại của FTRI thì đã quá đủ để tôi tự trả tiền cho những bữa ăn trưa hay xăng xe đi lại. Quan trọng hơn cả, tôi có cảm giác thực tập ở đây sẽ đem lại cho tôi nhiều bài học cùng những kinh nghiệm quý báu, giúp ích cho con đường sự nghiệp của chính mình sau này.
Buổi phỏng vấn khác thường
Sau khi nộp hồ sơ lên phòng Quản lí đào tạo, tôi hồi hộp chờ ngày phỏng vấn. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào Viện là mọi người đều rất cởi mở, thân thiện, mặc dù có hơi ít nói. Tôi được thông báo rằng thầy Trần Thế Trung – Viện trưởng sẽ trực tiếp phỏng vấn mình, điều này làm tôi khá lo lắng.
Không như tôi e ngại, thầy nhìn vào CV của tôi và cười rất tươi, nói luôn: “Viện đang có rất nhiều dự án hay ho, em thích dự án nào?”, và kể lần lượt từng dự án một. Trái hẳn với mường tượng ban đầu của tôi về việc phỏng vấn, đó là mình sẽ bị hỏi và vặn vẹo đủ kiểu với các câu hỏi liên quan đến chuyên ngành, nhưng ở đây thì không. Người phỏng vấn lại là người nói và cười với tôi rất nhiều. Từ chỗ ngại ngùng ban đầu, tôi đã cởi mở để trao đổi với thầy về các dự án hiện tại của Viện, từ FSpace cho đến nhà thông minh, dịch tự động, hệ thống nhúng, di động và nội dung số v.v… Sau một lúc nói chuyện vui vẻ, thầy điền vào bản báo cáo phỏng vấn và chấp nhận tôi vào làm.
Về sau, khi để ý thầy phỏng vấn những người khác, tôi cũng thấy thầy nói chuyện rất nhiệt thành như vậy.

Tìm niềm vui trong những khó khăn
Dự án đầu tiên tôi làm là thử nghiệm một thuật toán mới trên Hệ điều hành Android và can thiệp sâu vào thư viện của nó, chứ không đơn giản chỉ làm một ứng dụng mới. Dự án này rất khó, tôi đã xem demo chương trình của một nhóm kỹ sư người Nga làm thuật toán tương tự, nghĩ mình làm sao đủ trình độ để làm như một nhóm các kỹ sư lành nghề vậy được. Nhưng thầy Trung đã động viên tôi. Cuối cùng tôi cũng làm được một phần nhỏ, mô phỏng được một khía cạnh tĩnh của thuật toán. Rất tiếc, tôi mới tìm hiểu về hệ điều hành này nên chưa có thời gian đào sâu thêm, do đó, tôi bắt tay vào một dự án nghiên cứu mới có tính ứng dụng cao hơn. Bù lại, độ phức tạp cũng tăng lên và tôi cần phải đọc rất nhiều sách.
Sau tuần đầu nghiên cứu, tôi đã làm xong prototype (bản mẫu) của dự án, tuy nhiên với một người như thầy Trung – luôn đòi hỏi cao và sự hoàn hảo của chương trình, thầy đã bắt tôi phải thử nghiệm trên môi trường mới hoàn toàn, cách tân toàn bộ mô hình sang một hướng khác nghiêng về trí tuệ nhân tạo và máy học, chứ không đơn giản chỉ là cho chương trình chạy và sử dụng cơ sở dữ liệu có sẵn.
Suốt hai tháng ròng rã nghiên cứu dự án này, tôi phải cầu cứu rất nhiều chuyên gia từ các Viện nghiên cứu của các trường đại học trên thế giới như Manchester của Anh, Stanford của Mỹ và Viện nghiên cứu cao cấp JAIST của Nhật Bản, vì đơn giản là ở nước mình, công nghệ này hiện tại chưa có nhiều người quan tâm và nghiên cứu một cách nghiêm túc. Bù lại những căng thẳng trong công việc, mọi người trong Viện luôn động viên nhau. Thậm chí có lúc còn mua sôcôla ăn, bởi theo như thầy Trung nói thì “nếu thật sự ăn sôcôla giúp tăng hiệu suất làm việc, thầy sẽ mua về cho mọi người”. Trong giờ làm việc, tôi và mọi người đều có thể thoải mái chuyện trò, miễn sao không ảnh hưởng đến người khác. Môi trường đó đã giúp các sinh viên đang thực tập cũng như các nhân viên tại Viện phát huy hết sức tính sáng tạo của mình và có một tinh thần thoải mái khi làm việc.
Phiêu lưu trong thế giới công nghệ
Ngoài giờ làm chính thức, thầy Trung luôn tạo điều kiện để đưa tôi và các bạn khác đi nhiều nơi, như đến tòa nhà FPT để thăm thú đại bản doanh của FSpace, xem vệ tinh và các mô hình vệ tinh, các loại thiên thạch cỡ nhỏ mà các anh ở đó sưu tầm được. Thầy còn đưa cả Viện đến Trung tâm vui chơi và khám phá khoa học Panasonic Risupia để tận mắt chứng kiến những công nghệ mới nhất đang được ứng dụng trên toàn thế giới vào các mục đích giáo dục. Sau những buổi thăm quan đó, chúng tôi luôn thảo luận sôi nổi về các chủ đề công nghệ và ý tưởng xoay quanh đó.
Ở Viện nghiên cứu có một tấm bảng to để mọi người có thể tùy ý trình bày ý tưởng nghiên cứu mới của mình. Tôi nhớ thầy Trung đã từng đề xuất ý tưởng sáng chế ra loại bếp ga an toàn và một số thiết bị cảnh báo cho bình ga trong nhà. Với tôi, thầy là một người rất thông minh, có tầm nhìn rộng và sáng tạo. Học ngành Vật lý thiên văn, nhưng hiểu biết của thầy về các lĩnh vực công nghệ khác rất rộng. Trong Viện, không có ý tưởng nào là “không chấp nhận được”, hay “dở hơi”, “điên rồ”, mà tất cả đều được tôn trọng, lắng nghe và thảo luận. Chỉ có điều, sau khi đưa ra một ý tưởng nào đó, bạn đều phải nghiên cứu xem trên thế giới đã có ai làm nó chưa, tìm hiểu về những nền tảng xoay quanh nó và viết báo cáo nộp lại.
Mỗi khi thử nghiệm cái gì, thầy và mọi người trong Viện đều không ngại mua đồ về để thử, từ những chiếc ống mút nhỏ, cho đến những mẩu giấy – tất tần tật đều có thể là cơ sở cho ý tưởng của bạn. Mọi thứ bạn đưa ra đều phải dựa trên tính xây dựng và tinh thần trách nhiệm, vì tuy Viện là một đơn vị nghiên cứu, nhưng không có nghĩa nó là nơi sản sinh ra những thứ viển vông, mà trái lại, những sản phẩm Viện đang làm đều là những sản phẩm có tính ứng dụng cao, thiết thực và đem lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Tương lai của kỷ nguyên khoa học mới
Tuy mới chỉ thành lập và đi vào hoạt động hơn một năm, nhưng tôi luôn tin vào tiềm năng của Viện. Viện đi sâu vào nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các sản phẩm di động, các sản phẩm xanh (Viện đang tài trợ cho một dự án của các sinh viên Việt Nam học tại Đại học Quốc gia Singapore về môi trường), nhà thông minh, cho đến các lĩnh vực như Toán học, công nghệ vũ trụ, công nghệ thông tin và khoa học máy tính, thậm chí cả về tế bào gốc. Từ khi làm việc ở đây, tôi đã mở rộng được vốn kiến thức của mình, được tiếp xúc với các công nghệ tiên tiến trên thế giới – những thứ mà bình thường khi đi học có lẽ tôi không bao giờ được biết đến. Với những bạn nào có đam mê nghiên cứu và muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học ứng dụng, các bạn có thể chọn đây là nơi thực tập, và sau này có thể là một nơi làm việc lý tưởng.
Còn tôi, tôi đặt niềm tin vào nơi tôi đang làm, nơi có những con người trẻ tuổi, giỏi giang và nhiệt huyết đã và đang tiếp tục đóng góp phần nào vào nền khoa học công nghệ của nước nhà.
Linh Kid (Theo Cóc đọc số 39, 12/2011)
Kết nối
( 0 )