“Non sông” quy về một mối

Những ngày gần đây, cái tên “Non sông” được nhắc đến với mật độ dày đặc tại FU. Không phải bây giờ mới mang “tiếng tăm lừng lẫy” như vậy, thực ra “Non sông” trong vai “cặp đôi nguy hiểm” - đã khiến nhiều người phải ngước nhìn từ rất lâu rồi.

Tử Hà - KHẮT KHE VÀ QUYẾT ĐOÁN

“Của thiêng ai bán mà mua, Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin”. Hắn là một con người bí hiểm với vẻ ngoài cũng bí hiểm không kém. Những ai tiếp xúc với hắn thường sẽ đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác, bởi ở hắn có nhiều cái mà người ta khó lòng không để mắt tới. Hắn giống như một sỹ phu Bắc Hà của những thế kỷ trước, với vô vàn lý lẽ trong đầu. Cũng thật tình cờ, tính ra thì ngày giờ sinh của hắn giống y như Gia Cát Lượng, nên có đôi lúc, hắn cũng tự ví mình với Khổng Minh?! Nhưng trong cái sự tinh khôn ấy, lại le lói đôi chút quái đản, kiêu hùng. Một người luôn khắt khe, tỉ mẩn và quyết đoán trong công việc lại là một người khác đối với anh em, bạn bè. Hắn quan hệ nhiều, và khá rộng. Đi tới nơi nào dường như cũng có người quen, mà thậm chí là thân. Không rõ vì sao mà mọi người luôn sẵn sàng đáp ứng phần lớn những lời đề nghị của hắn, từ các quan chức nhà nước tới em bé mẫu giáo. Chắc chắn, phải có một cái gì đó! Tôi đã từng cố tìm hiểu xem ẩn trong con người hắn là cái gì. Nhưng rồi thời giờ thấm thoát thoi đưa, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi chỉ còn một thắc mắc duy nhất, tại sao bây giờ hắn không ăn thịt chó nữa?

Hồ Sơn - Nói ít và nói nhiều

Khác Tử Hà, vẻ bề ngoài của Hồ Sơn không toát lên cái sự nguy hiểm của hắn. Mọi người mới gặp thường nhìn hắn như một thằng nhóc quá hiền, chăm chỉ và ít nói. Trong các buổi họp đội SV, hắn ít khi lên tiếng, thường chỉ ngồi lắng nghe và cười. Đố ai mà biết được trong bụng hắn đang nghĩ cái gì! Có lần hắn nói với tôi “Con người sinh ra có tận hai cái tai, nhưng miệng chỉ có một. Miệng có thể ngậm nhưng tai thì luôn luôn mở. Tạo hóa muốn chúng ta nghe nhiều hơn nói…” Chính vì thế, làm việc với Hồ Sơn là làm việc bằng hành động và trách nhiệm. Nếu bạn làm cùng nhóm với hắn, nói nhiều với hắn chỉ vô ích! Vì bạn nói một lúc là hắn sẽ gật đầu đồng ý với bạn, mà đã đồng thuận rồi thì… còn gì mà nói nữa. Hồ Sơn né tránh tranh biện. Hắn tôn trọng tất cả giải pháp của mọi người. Hắn cho rằng chưa làm thì chưa thể biết kết quả nên không thể phủi đi giải pháp của ai rồi nói rằng ý kiến của mình hay hơn. Nếu nhóm đã thống nhất một ý kiến, hắn sẽ hỗ trợ hết mình. Chỉ khi phương án của nhóm không thành công, giải pháp của hắn mới xuất hiện. Ít nói là vậy, nhưng khi bước lên sân khấu, Hồ Sơn biến thành một kẻ khác hoàn toàn. Bạn sẽ được chứng kiến ở hắn một bản lĩnh sân khấu cực lớn. Hắn có thể tự tin diễn thuyết, lý luận đanh thép, tạo động lực hùng hồn và kể cả pha trò cho hàng ngàn người mà không cần chuẩn bị. Hắn nói nhiều nhất và sắc sảo nhất ở chính cái nơi khiến nhiều người run sợ nhất và nói lủng củng nhất. Nhưng khi bước xuống sân khấu, hắn lại trở về làm một kẻ dễ tính, điềm đạm và thầm lặng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi điều.

Non Sông hội ngộ

Qua nhiều lần nói chuyện, tôi được biết Tử Hà và Hồ Sơn không thân với nhau ngay từ khi vào lớp. Hai
đứa giáp mặt nhau lần đầu tiên trong buổi tranh cử chức Bí thư lớp BA502. Tử Hà theo thói quen đứng lên tranh cử với giọng điệu điềm tĩnh như nói chuyện với anh em trong nhà, trong khi Hồ Sơn ra giọng tranh cử như tổng thống. Kết quả là Hồ Sơn thắng với số phiếu áp đảo và lên làm bí thư, mặc dù hắn thừa nhận với tôi là chức vị này hoàn toàn bù nhìn trong suốt hai năm qua. Phải đến kì chuyên ngành thứ ba, Hồ Sơn và Tử Hà mới thực sự làm việc hài hòa với nhau và trở thành một cặp đôi “nguy hiểm”. Trong một lớp, đương nhiên những thằng có trách nhiệm và làm được việc sẽ tự tìm vào nhóm của nhau để ăn điểm cao hơn. Cùng với Nguyễn Đạt Anh, Hồ Sơn và Tử Hà cùng chiếm bàn đầu (ngay trước mặt giáo viên) trong tất cả các giờ, làm việc cùng nhóm trong tất cả các môn không bị thầy cô xếp nhóm. Bắt đầu từ việc hai con người “nguy hiểm” làm việc hài hòa với nhau, chúng sớm nhận ra rằng tài năng và tính cách của chúng có thể bù trừ cho nhau. Từ đó chúng chơi thân với nhau, tung hứng với nhau, giúp nhau cùng phát triển. Tử Hà khéo léo lôi Hồ Sơn vào tham gia các hoạt động của tập thể, Hồ Sơn đảm nhiệm xuất sắc vai trò của một thành viên hỗ trợ trong các hoạt động này. Kết quả là Tử Hà có một sự kiện tốt hơn, còn Hồ Sơn có cơ hội thỏa chí vui chơi và thể hiện. Chúng hiểu rẳng cả hai đứa hợp lại sẽ “nguy hiểm” hơn nhiều lần từng đứa làm việc riêng lẻ.

Từ Talent Show tới SV 2012

Gần đây, hai gã quái kiệt này trở nên nổi đình nổi đám qua nhiều sự vụ khác nhau, khiến các báo đài thu lời không biết bao nhiêu lượt view mà kể cho xiết. Điển hình là chương trình Talent Show và SV2012 vừa qua. Việc Tử Hà đi đâu cũng chửi và Hồ Sơn đi đâu cũng chê thì không phải là chuyện lạ. Hệ quả tất yếu là việc hai gã lôi mọi thứ lên sân khấu để mà tung hê. Kẻ đấm người xoa, kẻ nâng người đỡ, cũng không có gì gọi là quá đáng, duy chỉ có tỷ lệ sự thật được đưa lên sân khấu vẫn còn hơi ít. Tính ra mà nói, hai tên này kiếm lời nhất trong các thí sinh thi Talent Show. Không tốn một chút nào tiền chuẩn bị đạo cụ, trang phục hay bất cứ cái gì khác nhưng lại ẵm về giải thưởng không nhỏ, lại chỉ có hai kẻ với nhau, không phải chia cho vài chục người. Quả là những cái đầu biết “nhìn xa trông rộng”! Thực sự, phải là người trong cuộc mới biết được thời gian đó căng thẳng như thế nào. Hai tên này thi Talent Show mà chẳng thèm luyện tập gì cả, chỉ bảo là chơi cho vui thôi. “Tấu hài cho thiên hạ xem chứ tài năng gì đâu, vui là chính, tiện thể phản biện xã hội tí ti thôi”. Nói thế cho sướng mồm, ra vẻ khinh khỉnh cuộc chơi, chứ thực ra “hai thằng” nhắm đến cái đích lớn hơn – SV 2012. Ngay từ khi Hồ Sơn chân ướt chân ráo về nước, Tử Hà đã lôi ngay hắn lại và tiêm nhiễm SV vào trong đầu hắn. Lôi kéo thêm một số anh em khác, rồi chúng ngồi với nhau, hì hụi viết lách, tập tành, chán nản, sửa sai rồi lại chán nản vì sửa mãi vẫn thế, vẫn đổ vỡ. Nhưng lòng kiêu hãnh và khát khao đưa FPT vượt qua Ngoại Thương không cho phép bọn chúng dừng lại. Non Sông hiểu rằng tài năng ngôn ngữ và tổ chức của chúng đang hoàn thiện dần sau mỗi lần đổ vỡ. Các mảnh vỡ cũng dần dần cứng cáp và dày dặn hơn, chất lên cao, để cuối cùng người chị Hồng Nga của FU dắt đội tuyển SVn leo lên trên đống đổ nát ấy mà đứng cao hơn các đối thủ khác… Hoa thơm rồi cũng cho quả ngọt, những thành công tới tấp từ nhiều nơi lại càng minh chứng cho sự kết hợp quái gở này. Những ý nghĩ không giống ai, tác phong làm việc không
giống ai đã tạo nên những kết quả chẳng giống ai nốt. Đồ rằng sẽ còn nhiều điều quái gở đang chờ đón chúng ta ở phía trước.

Janet (Theo Cóc đọc số 42, 5/2012)

Số lượt đọc:2423-Cập nhật gần nhất:28/05/2012

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng