Sự “đền bù” xứng đáng từ nghị lực

Trong những năm học Phổ thông, tôi được dạy rằng: “Cuộc sống không phải là vòng tuần hoàn thời gian vô vị, cuộc sống là chặng đường của những khám phá”. Tôi đã nhận ra điều này khi gặp Trần Khắc Vỹ - sinh viên K7 FUHCM. Vỹ là một khám phá đặc biệt của tôi về con người tại FU.

Cậu sinh viên có nụ cười thật hiền và gương mặt thông minh sáng sủa Trần Khắc Vỹ là một trong những sinh viên xuất sắc nhận học bổng toàn phần của FUHCM. Nhìn thấy đam mê và nỗ lực của Vỹ mỗi ngày tại ngôi trường này, tôi chợt nghĩ, thành quả đó dường như chỉ là điểm tựa để tôn vinh nghị lực mạnh mẽ của “một đôi tay không hoàn thiện”.

Một cánh cửa khép lại…

Sinh ra là một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh, tuổi thơ của Trần Khắc Vỹ sẽ là khoảng thời gian êm đềm như bao đứa trẻ khác nếu bi kịch không xảy ra vào năm Vỹ lên bốn tuổi. Số phận trớ trêu đã ập đến với cậu bé mới chập chững bước đi. Trong một lần bất cẩn, Vỹ bị té vào đống mùn cưa đang cháy rừng rực nơi người ta đốt rác. Mặc cho tiếng kêu khóc thảm thiết, ngọn lửa vẫn vô tình thiêu đốt đôi bàn tay bé bỏng của cậu. Những ngày chữa trị sau đó là chuỗi ngày đầy xót xa của cha mẹ Vỹ. Còn gì hơn nỗi đau quặn lòng và những giọt nước mắt chua xót của người mẹ khi chứng kiến cảnh con mình đang lành lặn phút chốc trở nên chẳng hoàn thiện. Mái đầu người cha bạc đi trong sự lo lắng vì lo tiền chạy chữa cho con. Đó là giai đoạn khó khăn nhất với gia đình Vỹ. Lúc ấy, Vỹ còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau của chính bản thân và bố mẹ.

…cánh cửa khác sẽ mở ra

Mặc cho sự chạy chữa mòn mỏi của cả nhà, dường như “may mắn” đã hững hờ khép lại với Vỹ. Nhưng đó cũng là thay đổi lớn để cậu tìm được cánh cửa khác cho mình – đó là cánh cửa của nghị lực sống mãnh liệt. Đến tuổi đi học, Vỹ thích thú khi nhìn bạn bè cắp sách tới trường và xin mẹ cho đi học. Vì thương con, sợ con không theo kịp bài học và bị bạn bè chế giễu nên cha mẹ Vỹ đã không đồng ý.

Sự ham học của cậu không dừng lại ở đó, hàng ngày cậu mượn bút của chị, quặp bàn tay vào cây bút và khó nhọc với từng nét chữ nguệch ngoạc. Có lẽ ngay thời điểm cậu cầm bút lần đầu tiên cũng là lúc cậu khiêu chiến với số phận. Chính hành động đó của Vỹ đã đánh thức tình thương con bao la của người mẹ một cách mãnh liệt. Mẹ cậu quyết định ngày hai buổi vừa đi làm vừa dạy cậu con trai học chữ. Giai đoạn đầu là bước thử thách lớn nhất của cả hai mẹ con, viết chữ không đơn giản với những đứa trẻ bình thường khác, lại càng khó hơn gấp bội với cậu. Đôi bàn tay ấy không biết bao nhiêu lần sưng tấy, phồng rộp vì cầm viết. Thậm chí có những khi cậu tưởng như bỏ cuộc, ba mẹ lại ở bên động viên, cổ vũ. Cuối cùng, đáp trả cho mồ hôi, những giọt nước mắt, sự kiên trì và nghị lực của cả nhà, Vỹ đã điều khiển được cây bút, chạm tay đến chiếc chìa khóa vàng mở ra chân trời mới: chân trời của tri thức.

Sự “đền bù” xứng đáng từ sự nỗ lực

Bước vào cấp 2, cậu ý thức được khiếm khuyết của bản thân và sự tự ti, tủi thân không thể nào tránh khỏi trước những lời nói, cử chỉ châm chọc của bạn bè. Thêm vào đó, những đêm trái gió trở trời, vết thương của cậu lại trở nên nhức nhối. Nhưng chính nhờ sự động viên, khuyến khích của gia đình và sự mạnh mẽ của bản thân, Vỹ  đã vượt qua hoàn cảnh để tiếp tục con đường chinh phục tri thức. Với nhiệt huyết, hăng say học tập cùng sự thông minh, nhanh nhạy, Vỹ đã chứng tỏ năng lực của mình khi đỗ vào trường chuyên Nguyễn Du tỉnh Đăclăk.

Đây là một niềm vui lớn nhưng cũng là khởi đầu cho những lo lắng của gia đình khi Vỹ phải xa nhà đi học, do trường cách nhà hàng trăm cây số. Cuộc sống tự lập khiến cậu học sinh hiếu học gặp càng nhiều khó khăn. Trước đây ở nhà có mẹ, có chị nên việc giặt giũ quần áo cơm nước cậu không phải lo lắng nhưng từ khi dọn ra ở ngoài mọi thứ Vỹ đều cố gắng tự làm lấy. Nhiều hôm trái gió trở trời vết thương lại hành hạ  khiến cậu luôn cảm thấy chán nản. Khi đó, những lời khích lệ tinh thần kịp thời của thầy cô là dược liệu hiệu quả nhất.

Những năm THPT, Vỹ đã yêu thích  ĐH FPT vì đây là ngôi trường đổi mới, năng động giúp sinh viên phát triển toàn diện. Giải khuyến khích môn Toán cấp tỉnh đã trở thành động lực giúp Vĩ tự tin đăng kí xét học bổng của ĐH FPT. Ngày biết tin nhận được học bổng toàn phần của trường cho chuyên ngành Kỹ nghệ phần mềm, Vỹ đã không nén nổi xúc động và vui sướng vì nỗ lực của bản thân và tình yêu thương của gia đình, thầy cô và bạn bè dành cho mình đã có kết quả xứng đáng.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng nhận thấy Nguyễn Khắc Vỹ vẫn đang miệt mài, nỗ lực cho con đường tương lai của mình tại giảng đường FPT. Điều mọi người ngưỡng mộ ở Vỹ không chỉ là khả năng học tập giỏi mà vì tinh thần mạnh mẽ. Trần Khắc Vỹ thật sự là một khám phá thú vị đối với không ít các FUer khác về vẻ đẹp của nghị lực và niềm đam mê không dứt với khoảng trời tri thức.

Hồng Hạnh – Phúc Lữ (Theo Cóc đọc số 43, 6/2012)

Số lượt đọc:3584-Cập nhật gần nhất:26/06/2012

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng