Tôi 18 tuổi

Tiền Xuân Hòa

Đối với bất kỳ ai, tuổi 18 luôn là một dấu mốc vô cùng khó quên. Bởi chính cột mốc này đã “xác minh” với cuộc đời rằng bạn đã là người lớn, đã có thể tự lo cho bản thân, đã có thể chịu trách nhiệm với những việc mà mình đang làm. Nhưng đối với tôi thì tuổi 18 cũng chỉ đơn giản như… một số đếm mà thôi.

18 tuổi, mỗi sáng mẹ vẫn phải lên tận phòng gọi dậy, ngày có 3 bữa cơm vẫn một tay mẹ chuẩn bị. Hay đơn giản hơn, việc dọn dẹp phòng riêng của chính bản thân tôi cũng là “nhiệm vụ” của bố. Suốt 18 năm qua, trong đầu tôi chưa bao giờ xuất hiện cái gọi là “tự lập”. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua đều đều trong suốt 18 năm cùng sự quan tâm, lo lắng từ A đến Z của bố mẹ. Việc phải xa gia đình một thời gian dài có lẽ không bao giờ tôi dám nghĩ tới.

Thế rồi, tôi gia nhập đại gia đình FPT, trở thành một tân sinh viên, trải qua một tuần lễ Orientation với nhiều điều mới mẻ, và đáng nhớ nhất là một tháng rèn luyện trên Xuân Hòa, một tháng đã làm thay đổi con người tôi rất nhiều…

Cho đến trước hôm lên đường, mẹ vẫn thức đêm, giã một hộp muối vừng cho tôi mang đi “nhấm nháp”, còn bố thì vẫn đội mưa phóng xe ra hiệu thuốc mua cho tôi những thứ thuốc cần thiết. Bố mẹ tôi lo cũng phải thôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi phải rời xa khỏi sự lo lắng của gia đình, phải tự lo cho bản thân mình. Tối hôm đấy, tôi cũng hồi hộp lắm, không hiểu lên đấy tắm giặt thế nào nhỉ? Ăn uống ra sao? Liệu tối lạ giường thế có ngủ được không? Vô vàn những câu hỏi về một tháng tới hiện lên trong đầu tôi…

Hành trình trưởng thành

Những ngày ở Xuân Hòa, tôi lúc nào cũng trong tình trạng “căng như dây đàn”, sẵn sàng chạy như bay từ trên tầng 3 xuống sân, cứ 15 phút là thầy Tỉnh lại gọi loa. Chỉ có 3 phút để tập trung xuống sân, không may thay cho chú sinh viên nào chậm chân, ngay lập tức thầy Tỉnh sẽ có cả một “rổ” hình phạt để “xử lý”. Đây là một trong những bài học đầu tiên trong quân đội mà chúng tôi được rèn luyện, đó chính là sự nhanh nhẹn. Đối với chúng tôi, câu nói của thầy Tỉnh đứa nào cũng đều đã thuộc nằm lòng: “Đã đến giờ báo thức, sinh viên Đại học FPT nhanh chóng chỉnh đốn nội vụ, mặc quân phục, đi giày, đội mũ, đeo biển tên, khẩn trương xuống sân tập trung”. Tác phong nhanh nhẹn chính là điều mà những đứa có điều kiện sống đầy đủ như tôi còn thiếu. Chẳng hạn như ở nhà, tôi thường mất đến gần 30 phút đồng hồ cho việc mặc quần áo và soạn sách vở mỗi buổi sáng trước khi đi học, thì ở Xuân Hòa khác hẳn, tôi được các thầy rèn cho thói quen giờ nào việc đấy, không ăn bắt phải ăn, không học bắt phải học, không ngủ bắt phải ngủ,…

Bên cạnh việc rèn luyện về tác phong của bản thân, giai đoạn trên Xuân Hòa đã cho tôi thêm bài học đáng quý về sức lao động. Ban đầu tôi vẫn nghĩ lao động chỉ là một phương tiện để tự bản thân mỗi con người làm giàu cho mình về mặt vật chất. Nhưng hôm chúng tôi được làm công tác dân vận ở thị trấn Xuân Hòa với công việc đơn giản là nhổ sạch cỏ dại cho một trường tiểu học thôi, đã khiến tôi phải suy nghĩ khác. 8h sáng, chúng tôi bắt đầu hành quân sang trường Tiểu học Xuân Hòa, lớp chúng tôi được các thầy phân công cho một gò đất um tùm toàn cỏ là cỏ. Không ai bảo ai, ngay lập tức đứa thì cuốc, đứa thì liềm lăng xăng vào “xử đẹp” đám cỏ dại kia. Chúng tôi cứ thế cắm cúi làm, đứa nào đứa ấy mồ hôi ướt sũng lưng áo, mặt ai cũng đen nhẻm đi do bụi, bùn đất, thậm chí “đau khổ” hơn còn bị kiến lửa cắn sưng vù chân. Công việc hoàn tất, nhìn lại thành quả suốt hơn hai tiếng thực hiện nhiệm vụ, đó là đem lại cho gò đất này hình ảnh “thanh bình” thủa nào, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc. Giá trị thực của lao động mà tôi nhận ra sau buổi dân vận, không chỉ đơn giản là làm giàu về vật chất, mà quan trọng hơn đó là từ việc lao động, tự mỗi bản thân con người sẽ tự làm giàu thêm giá trị bản thân của mình.

Đến với Xuân Hòa, tôi nhận ra rằng, giáo dục quốc phòng không chỉ là những bài học về quân sự, không chỉ là việc chúng tôi được tiếp cận với súng ống ra sao, ném lựu đạn như thế nào, mà quan trọng hơn ở đây chúng tôi được rèn luyện trong một môi trường tập thể và đầy tính kỷ luật. Tại đây chúng tôi được ăn, ở, sinh hoạt cùng nhau, nếu như tự bản thân mỗi người không biết cất cái tôi cá nhân đi thì sẽ rất khó để có thể sống cùng trong suốt một tháng rèn luyện. Trong quân đội, người ta không xem trọng việc bạn là ai, không đánh giá bạn là người thế nào. Đơn giản họ chỉ hỏi tập thể này như thế nào mà thôi?

Khổ mà vui

Cuộc sống tuy có vất vả, có khó khăn, nhưng bản thân mỗi chúng tôi vẫn cố gắng “cười trong đau khổ” để vượt qua. Nhớ những ngày mất nước đúng là cực hình, nhất là với chú cóc nào vừa đi xem “World Cup hạng nặng” về xong. Chao ôi, cứ mỗi khi có một đợt gió nào thổi ngang qua là anh em trong phòng “lĩnh đủ”. Cả những lần xem các bạn nữ của FPT chơi bóng sọt, anh em không ai bảo ai, từ thùng nước cho đến ghế nhựa được mang ra làm đồ cổ vũ, hò hét vang cả khu nhà S3, mọi bài hát từ “Alibaba vào nhà người ta dắt xe đạp ra” cho đến “Việt Nam, chè đỗ đen” đều được sử dụng làm nhạc hiệu.

Có lẽ chỉ ở Xuân Hòa, chúng tôi mới có cơ hội hiểu nhau nhiều đến thế. Có nơi đâu chúng tôi được ngày ngày cùng nhau dậy sớm để tập thể dục, tập Vovinam như ở đây. Và cũng không đâu mang lại cho chúng tôi những buổi hành quân vất vả nhưng thấm đượm tình đồng đội. Hay tuyệt vời hơn đó là được thử một lần nín thở sâu, nhắm thật chuẩn, cảm nhận tiếng nổ, mùi thuốc súng sau mỗi lần bóp cò. Chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên những bữa ăn đạm bạc với bản tình ca “đậu phụ rán”, hay những hôm mất nước 17 thằng con trai của phòng 3.12 tranh nhau 3 gáo nước để đánh răng rửa mặt. Nhưng có khổ mới thấy vui, mới thấy thấm thía hơn về những cái khó khăn của cuộc sống mà trước kia bản thân chưa từng nhận ra.

Hậu Xuân Hòa

Đối với tôi, sự trưởng thành không phải đơn giản là sự phát triển về thể xác, cũng như số tuổi mà chính là sự thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức ở bản thân mỗi con người. Chia tay Xuân Hòa tính đến nay cũng được một thời gian, nhưng mỗi buổi sáng theo thói quen, tôi vẫn hay bị tỉnh giấc vào 4h30, vẫn tự gấp chăn màn và cũng đã giành luôn “nhiệm vụ cao cả” mà bố vẫn thường hay làm đó là quét dọn nhà. Chính xác là 27 ngày trên Xuân Hòa đã thay đổi ở bản thân tôi rất nhiều, nó khiến cho bố mẹ tôi đã phải gật gù mà nhận xét: “ Nó chững chạc lên nhiều thật”. Một lần nữa, cảm ơn những tháng ngày Xuân Hòa vì tất cả, chính khoảng thời gian quý báu đó đã khiến tôi nhận ra nhiều điều ở bản thân mình hơn.

Có lẽ giờ tôi hoàn toàn có thể tự tin mà nói với mọi người rằng: “Tôi đã 18 tuổi, tôi là một người trưởng thành!”.

                                                                                       Triệu Thành Long (Theo Cóc đọc số 38, 11/2011)

Số lượt đọc:2431-Cập nhật gần nhất:29/12/2011

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng