Xuân Hòa blog

Thầy Lê Xuân Luyện (LuyệnLX) là giảng viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng HN 2 - người để lại nhiều ấn tượng nhất đối với các thế hệ sinh viên Đại học FPT trong những ngày đầu mới vào trường.

Xuân Hòa Blog, bài viết đạt giải Nhì cuộc thi My teacher đã có những khắc họa rất rõ nét, sinh động về một tháng rèn luyện ở Xuân Hòa. Nơi đây đã lưu giữ biết bao kỷ niệm của sinh viên FU từ khóa 1, đến khóa 5. Gắn với những kỷ niệm ấy là hình ảnh về một người thầy vừa nghiêm nghị, vừa hiền lành, vừa khắt khe, vừa vui tính, và luôn giành một tình yêu thương chân thành với các học trò của mình. Dưới đây là những dòng tâm sự rất hóm hỉnh của tác giả về người thầy đáng kính và những tháng ngày rèn luyện vừa qua.

 "Nhà tù" Xuân Hòa - Nơi tập chung "cải tạo" đạo đức và bổ trợ rèn luyện cho loài Cóc trong Ao làng FU dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của quản giáo mang tên Luyện LX càng ngày càng trở nên nổi tiếng. Tôi - Cóc Đốm mang mã số 01816 cảm thấy thật tự hào vì đã từng có thời gian sống và rèn luyện ở đây khá vất vả nhưng đầy ý nghĩa.

Blog Tù nhân Cóc Đốm
Entry...ngày...tháng...năm...
Tôi xa Hà Nôi, những người thân và em. Sáng, hàng cây xanh ngút ngàn băng dài hai bên đường, người bán hoa chở hoa vào thành phố, Xuân Hòa chào đón tôi bằng một buổi sáng sương nhiều đến nỗi thành từng lớp ập vào kính xe. Ngày lên đường ai cũng phấn chấn, vui và hồi hộp.
Ngày đầu tiên, vì một bạn sai nội quy nên lớp tôi bị phạt dọn nhà vệ sinh. Thầy nói: "Phải lấy cá nhân rèn tập thể. Tập thể rèn cá nhân". Công việc quá kinh khủng nên khi làm xong thì cả lớp đồng loạt bỏ cơm dù sẽ ... đói tập thể.
Bữa cơm ngày đầu tiên có thịt, đậu và rau cùng canh "đại dương" nấu dở mà sau này tôi mới biết ngày nào cũng thế. Có đứa nhai cơm mà như nhai chấu, nhai rơm, nghĩ thèm cơm mẹ ở nhà. Thế mà thầy quán triệt bằng giọng châm chọc: "Chết gì thì chết chứ đừng chết vì xuất cơm 7.500 đồng mà nhục!"
Ấn tượng khi ở Xuân Hoà với tôi là tiếng hiệu lệnh có âm thanh khủng khiếp nghe vừa oang, vừa rè lại vừa chua, làm cho lũ lính Cóc chúng tôi bị ám ảnh. Thầy dường như quý học sinh nên mỗi ngày mong muốn gặp học sinh không dưới... sáu lần.

Ngày thứ hai, lại một người nữa phạm sai lầm nên lớp tôi phải ở lại dọn hố rác. Hố rác là một địa ngục kinh khủng y rác sông Tô Lịch, khiến chúng tôi mệt mỏi và căng thẳng. Bạn tôi thở dài: "Khi đi trai tráng khi về bủng beo". Chiều chúng tôi trở về khi người thấm bẩn, vậy mà ký túc xá lại mất nước. Nghĩ tới ngày mai tiếp tục làm bạn với hố rác mà tôi thấy nản dần cho những tháng ngày tiếp theo....

Một ngày đẹp trời khi em tới thăm tôi. Tôi trốn lớp học ngoại khoá ra gặp em thì bị thầy phát hiện và đề nghị vào lớp.
Mặc dù được mọi người kháo nhau trước là lên Xuân Hoà được thầy Luyện "chăm sóc" nhưng tôi cũng không thể ngờ là có thể gặp một ông thầy khó tính đã biến những ngày tháng mộng tưởng thành u ám.
Blog Quản giáo - LuyệnLX
Entry...ngày...tháng...năm...
Ngay ngày đầu tiên khi sinh viên FU tới Xuân Hoà để bắt đầu tháng rèn luyện tập chung, tôi đã nghiêm khắc với các em. Tôi cũng là thành viên của FPT nên thực sự yêu quý sinh viên FU vì thế tôi mới đòi hỏi cao ở các em. Sinh viên FU khoá năm lần này hầu hết thế hệ 9X. Một thế hệ mới đa dạng và nhiều khát vọng đổi thay mới. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy các em vui vẻ, hồn nhiên nhưng người lớn trong bộ quân phục màu xanh, đeo ba lô xanh khiến tôi thấy vui vì gặp lại mình thời quá khứ. Dịp này là dịp các em được hoá thân vào hình ảnh người chiến sỹ nên tôi muốn các em biết thế nào là gian khổ, là tinh thần đồng đội, tinh thần yêu nước để về môi trường FPT các em sẽ tiếp nối, phát huy để học tốt và sống tốt.
Ngày đầu tiên tôi đã cố tình để các em giãi nắng giữa giờ trưa nghe quy chế dù nhận thấy sự mệt mỏi khi các em đã đi một quãng đường.
Hôm nay, trong buổi học ngoại khoá tôi gặp hai em trò chuyện ngoài phía sân trường. Có lẽ cô gái đã đi từ xa để đến thăm bạn mang theo túi xách có chiếc khăn màu xanh...Tôi tới hỏi như tra khảo và đề nghị em trai vào lớp. Tôi không khắt khe nhưng tôi muốn các em sống trong môi trường rèn luyện...

Tôi có những hình phạt nghiêm khắc của riêng mình để nhắc nhở các em luôn cố gắng. Tôi biết có nhiều em không ấn tượng với tôi, không quý tôi và thậm chí là ghét. Nhưng các em rồi sẽ hiểu. Tuổi trẻ bồng bột và ham vui rất dễ phạm sai lầm nếu như các em không tự lập cho mình những nguyên tắc sống riêng.
Blog Học trò
Entry...ngày...tháng...năm
Có đợt tôi tình cờ đi ngang qua phòng thầy. Thầy ở trong một căn phòng nhỏ xíu, chật chội. Ban ngày thầy quản lý và tập chung sinh viên, đêm đến thầy lại đi vòng quanh trường kiểm tra lần nữa. Xuân Hoà bắt đầu vào những ngày mùa đông lạnh. Những đêm các bạn sinh viên lạnh co ro vì chăn mỏng và không quen với thời tiết ven núi. Thầy thở dài mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.
Mỗi buổi sớm, thầy xuất hiện trong dáng đi gầy, mặc quần đùi ngố sơ vin với áo cháo lòng. Khuôn mặt thầy hốc hác và nhiều nếp nhăn.
Có lần, khi lao động, chúng tôi đang gỡ thật cẩn thận cho khỏi hỏng tấm gỗ chắn cát vừa nặng vừa mất nhiều thời gian. Thầy tới gần, chúng tôi lo thầy sẽ bắt bẻ để giao thêm việc, nhưng không ngờ thầy bẻ rồi lôi gẫy luôn tấm gỗ. Thầy cười: "Chúng nó làm xong bắt thầy trò mình dọn. Cứ phá đi!" Cả lũ chũng tôi đều cười và hào hứng vào công việc. Tôi nhớ mãi nụ cười của thầy khi đó, khi thầy đứng về phía sinh viên chúng tôi, bảo vệ cho sinh viên.

Một hôm, vào giờ nghỉ, có đứa đứng và hỏi bạn bên cạnh: " Luyện già đâu hả mày?" nhưng không ngờ thầy đứng ngay đằng sau và nói: "Đây con". Có đứa trèo từ tầng hai xuống trốn ra ngoài chơi. Có đứa cuối tuần trốn về Hà Nội.... Thầy luôn đặt ra những hình phạt dành cho sinh viên rất độc và đáng yêu, đảm bảo cho đứa nào cũng nhớ mãi. Nhiều đứa mắc lỗi, bị thầy phạt, nhưng cuối cùng thầy vẫn cấp chứng chỉ cho tất cả. Ngày cuối cùng ở Xuân Hoà tôi tới gặp thầy để lấy thẻ sinh viên vì đã bị thầy bắt. Thầy vẫn nhớ mặt tôi, cười và bảo: " Số cậu đen lắm!". Hôm đó tôi muốn nói với thầy thật nhiều nhưng cuối cùng chỉ lí nhí xin thầy rồi về...

Blog Người thầy
Entry...ngày..tháng...năm...
Đêm cắm trại tôi hoà đồng cùng các em, cùng thầy Quang tròn đối thoại hài hước và hát cho các em nghe. Đây cũng như là một dịp xả street. Tôi thấy mình trẻ lại khi dưới sân trường là những ngọn nến đang được thắp lên ngời sáng. Nhưng dù vui vẻ thế nào thì tôi cũng không quên nhiệm vụ mình là người nghiêm khắc nên tôi điểm danh bất thình lình. Và một số em trốn đi chơi ở ngoài đã bị ghi tên. Tôi vẫn cứ là tôi. Vui tính nhưng không hề dễ tính!

FPT- dòng sông ta về


Xuân Hoà đã không còn là nhà tù. Thầy Luyện không còn là Quản giáo. Và Cóc Đốm mã số 01816 cũng không còn là phạm nhân. Tất cả còn lại là tình cảm thầy trò, là tình cảm giữa người với mảnh đất Xuân Hoà thân yêu mà: " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn".

Mai Văn Đoàn

 

 

Số lượt đọc:7990-Cập nhật gần nhất:18/01/2010

Gửi kết nối

Các tin mới

Các tin đã đăng