Bài phát biểu thú vị của Thủ khoa Đại học FPT

Ngày cập nhật: 24/07/2012

Nguyễn Hải Hà - chàng thủ khoa cao kều với bảng thành tích học tập cũng cao đáng nể đã ghi dấu ấn trong lòng các bạn đồng khóa, các thầy các cô không chỉ bằng điểm số mà còn bằng bài phát biểu chân thành, mộc mạc, thú vị mà vô cùng tình cảm. Cùng Cóc đọc lắng nghe những chia sẻ của Thủ Khoa đợt tốt nghiệp 21/7/2012 của FU nhé.

Đầu tiên em xin chào các thầy cô, các vị phụ huynh cùng các bạn đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

Thực sự thì vào lúc này em rất bất ngờ và hãnh diện vì được đứng ở đây, để thay mặt toàn thể các bạn tốt nghiệp ngày hôm nay nói lên cảm nghĩ của mình. 

 

Nguyễn Hải Hà - Tân Thủ khoa tốt nghiệp của Đại học FPT xúc động đọc bài phát biểu

Khoảng thời gian này 5 năm trước, em vẫn đang là một cậu học sinh ở thành phố biển Phan Thiết. Đắn đo lựa chọn con đường tương lai của mình, cuối cùng em đã chọn Trường ĐH CNTT Thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn trở thành một lập trình viên, viết ra những chương trình phần mềm mà mình thích. Một lần tình cờ đọc được một bài viết về Đại học FPT trên báo Tuổi Trẻ, em cảm thấy khá ấn tượng. Cũng là một trường về CNTT, nhưng cách đi của trường khác với nhiều trường khác. Em quyết định thi thử và may mắn nhận được học bổng của trường. Lúc đầu thì mẹ em không đồng ý, vì sợ em không quen với cuộc sống xa nhà, nhưng sau khi bàn bạc với nhau thì bố mẹ cho phép em tự quyết định. Thế là con đường Bắc tiến của em bắt đầu từ đây. Trong đời không có nhiều cơ hội như thế này, cứ thử đánh liều xem sao. Giờ nhìn lại 5 năm đã qua, em không hề thấy hối hận về quyết định ngày ấy của mình.

Ấn tượng đầu tiên của em khi ra đến Hà Nội chính là sự nhiệt tình của các anh chị phòng CTSV. Chân ướt chân ráo ra đến Hà Nội, em đã được các anh chị hướng dẫn để tìm nhà trọ, miêu tả cụ thể từng căn phòng một, để em có thể tìm được căn phòng thích hợp nhất cho mình.

Tháng đầu tiên trong chương trình, em được học quân sự ở Xuân Hòa. Đây có lẽ là thời gian vui và nhiều kỉ niệm nhất. Ở Xuân Hòa, chúng em được ăn cơm tập thể, được chơi đá bóng, được đi hành quân cùng với nhau. Em đã được các bạn lớp 304 tổ chức sinh nhật thứ 19 của mình ở đây, một buổi tối rất vui và ý nghĩa. Qua 1 tháng ấy, các bạn lớp em đã xích lại gần nhau hơn, và trở thành 1 tập thể thống nhất. Khi đi, nhiều bạn ngại khổ, không muốn đi. Nhưng khi về, cũng chẳng ai muốn về.

Về lại trường, em được tiếp tục học tiếng Anh trong năm đầu tiên. Cô giáo dạy bọn em lúc đấy là cô Vân. Cô giống như một cô giáo chủ nhiệm, cũng giống như một người chị, có chuyện vui, chuyện buồn đều kể hết với học sinh. Cô còn là nạn nhân của những quân sư quạt mo dởm, nhưng lại rất thích tư vấn chuyện tình cảm cho cô. Thay mặt lớp, em chúc cô sớm tìm được một nửa đích thực của đời mình.

Bước vào các năm học tiếp theo, em được học nhiều thầy, cô giáo hơn. Thầy Cầu dạy C++ rất quí các bạn chăm học và rất nghiêm khắc với các bạn lười. Thầy còn có tài lẻ là thổi sáo và đánh đàn rất hay, hi vọng sau này em vẫn có thể nghe được tiếng sáo của thầy.

Thầy Trí thì luôn lo sinh viên không hiểu bài. Bài giảng của thầy, thầy thường giảng cặn kẽ từng bước một. Nếu không đủ thời gian, thầy còn lấy cả thời gian nghỉ giữa giờ để tranh thủ giảng tiếp cho sinh viên. Thầy Dũng không ngại mệt mỏi, dẫn dắt các em đi thi các giải Imagine Cup, ACM, lo cho các em từng chút một, chỉ để các em có thể tham dự kì thi trong một điều kiện tốt nhất.

Còn rất nhiều thầy cô giáo nữa, nhưng thời gian có hạn, em không thể kể ra hết ở đây.

Trong thời gian này, em còn may mắn tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở trường đại học Shinshu, được tham gia khóa học JODC, tham quan các công ty tại Nhật Bản, học cách sinh hoạt, cách suy nghĩ và làm việc của một cường quốc kinh tế của thế giới. Qua những chuyến đi này, em cảm thấy bản thân mình trưởng thành lên rất nhiều.

Nguyễn Hải Hà đã trở thành tân thủ khoa của ĐH FPT

Không chỉ riêng học tập, nhà trường còn tạo rất nhiều điều kiện để em tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ, giao lưu. Những buổi trò chuyện cùng giáo sư Cù Trọng Xoay, những buổi SV sôi động đã giúp em quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè. Sau những buổi học căng thẳng, những trò chơi dân gian như đi cà kheo, nhảy sạp giúp chúng em xích lại gần nhau hơn. Ai bảo, cuộc sống của lập trình viên là khô khan, nhạt nhẽo?

Để có được một môi trường năng động và thân thiện như thế, theo em nghĩ một phần là do công sức đội ngũ các thầy cô, cán bộ trẻ của trường. Khó có ở đâu, thầy và trò gọi nhau bằng anh, xưng em như ở trường mình. Khó có ở đâu, thầy và trò cùng ngồi nhâm nhi thanh kẹo lạc, cốc trà đá và chém gió về những câu chuyện thường ngày như ở trường mình. Và cũng khó có ở đâu, cán bộ và thầy cô có thể nhớ từng cái tên, từng khuôn mặt, từng hoàn cảnh cụ thể như ở trường mình. 

Bản thân em đôi khi trò chuyện với các bạn cùng trường, có thể nói xấu điểm này điểm kia của trường, nhưng khi kể về trường cho các bạn trường khác, em nghĩ các bạn sinh viên trường mình, cũng giống như em, sẽ sẵn sàng kể thao thao về trường, với nhiều kỉ niệm đẹp cùng niềm tự hào to lớn.

Qua đây em xin cảm ơn các anh chị, thầy cô về 5 năm đã qua. Hi vọng anh chị, thầy cô sẽ giữ vững bầu nhiệt huyết ấy, để xây dựng Trường Đại học FPT ngày một vững mạnh hơn, hiện thực phương châm: "Khát vọng đổi thay”.

Tiếp theo, em muốn thay mặt các bạn gửi lời cảm ơn đến các bậc bố, mẹ của chúng em. Có thể có những những lúc chúng con ham chơi, không nghe lời bố mẹ, nhưng trong thâm tâm chúng con, luôn luôn muốn cố gắng học hành thật chăm chỉ, thật thành đạt để bố mẹ vui lòng.

Buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, chính là một mốc đánh dấu chứng minh rằng: Chúng con đã trưởng thành. Từ nay trở đi, chúng con xin hứa sẽ cố gắng hết sức, để trở thành những công dân tốt, có thể góp sức xây dựng xã hội, và đền đáp công ơn của cha  mẹ ngày nào.

Bài phát biểu trong Lễ tốt nghiệp Đại học FPT 21/7/2012

Thủ Khoa - Nguyễn Hải Hà

Theo dòng sự kiện:


 

Số lượt đọc:3401-Cập nhật gần nhất:24/07/2012

Các tin mới

Các tin đã đăng