Trại phong Minh Phú, cần lắm những tấm lòng

Ngày cập nhật: 12/05/2010
Thầy Nguyễn Việt Thắng, phó hiệu trường trao quà lưu niệm cho đại diện trại phong Minh Phú

Trong không khí của những ngày lễ tháng tư lịch sử đầy hào hùng và khí thế, thầy  trò Trường Đại học FPT đã ghé thăm địa chỉ đỏ đầu tiên của chương trình “Tiết thực vì Cộng đồng”. Không chỉ đơn thuần là ghé thăm và tặng quà. Thầy và trò trường Đại học FPT đã tận tình thăm nom, chia sẻ, động viên các cụ, các bác, các cô chú đang điều dưỡng tại Trại phong Minh Phú – Sóc Sơn – Hà Nội.

Tuy trại Minh Phú chỉ cách Hà Nội chừng 30km nhưng đường đến nơi đây khá vất vả. Đoàn tham gia chương trình “Tiết thực vì Cộng đồng” gồm 14 người đã băng qua một con sông, vài trạm kiểm soát và hàng chục quả đồi và không ít lần bị lạc đường. May mắn thay khi hỏi đường, chúng tôi đã được một anh thanh niên dẫn đến gần trại.

Trại phong Minh Phú là nơi có 3 thế hệ bệnh nhân phong sinh sống với mức trợ cấp 300.000 đồng mỗi tháng. Được tin hôm nay có đoàn đến thăm, chị Mai điều dưỡng viên vui lắm nên đã hồ hởi chuẩn bị tiếp đón từ sớm. Đường quanh đây là đường đất, những hôm nắng thì xe chở người, còn ngày nào mưa đường lầy thì chỉ có người chở xe. Chị dẫn chúng tôi vào nhà hội trường. Nói là “Hội trường” cho trang trọng. Thực ra đó chỉ là một căn nhà cấp bốn, một nửa dành để kê hai dãy bàn ghế cho các bệnh nhân tập trung sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Nửa còn lại là phòng họp, phòng làm việc của một bác sĩ, một y tá, một điều dưỡng viên và một bảo vệ. Ở Minh Phú, chỉ có 4 người chăm sóc cho 36 bệnh nhân, họ làm việc quanh năm suốt tháng. Họ vui những lúc bệnh nhân vui, buồn khi bệnh nhân buồn và đau xót khi thấy những vết thương của bệnh nhân.

Cả đoàn chúng tôi chia nhau ra, đi đến từng nhà để hỏi thăm các cụ, các bác. Các bệnh nhân đang ở trong khu trại hầu hết thuộc thế hệ thứ nhất. Con cháu họ nhiều người sinh sống ở xung quanh, hiện đã có tới thế hệ thứ 3. Phần lớn bệnh nhân ở đây đều đã điều trị trong trại từ 20 đến hơn 30 năm. Có cụ thì may mắn vì có con cháu ở gần bên, cụ khác thì thi thoảng con cháu tới thăm. Nhưng có cụ bà có 4 người con tại Hà Nội nhưng gần như đã quên mất mẹ, lúc bà cụ ốm đau, gọi điện cũng không ai có mặt. Khi biết có đoàn sinh viên tới thăm, các cụ vui lắm, rủ nhau xuống hội trường để giao lưu văn nghệ với các cháu. Từng bước chân các cụ thoăn thoắt, từng nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay, gật gù cũng khiến nhiều người phải động lòng. Có vài cụ cao hứng, vừa đi vừa ngắt đôi bông hoa nhài đưa lên mũi ngửi. Ngoài các bác sĩ, nhân viên ở đây ra, chắc chỉ có hoa cỏ làm bạn với các cụ. Có vài cụ khác vì điều kiện sức khỏe nên không thể ra khỏi phòng được, các cụ chỉ ngồi một chỗ và nói chuyện với chúng tôi: “Mừng lắm, vui lắm các chú ạ. Lưng tôi đau ba bốn hôm nay rồi, ngồi dậy cũng bị gai lưng, đau quằn cả người, nhưng hôm nay tôi vui lắm.”

Khi chúng tôi xuống hội trường giao lưu với các cụ thì thấy các cụ đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ, mỗi người một dáng vẻ. Cụ thì khoanh tay trước ngực, cụ thì chống cằm. Có cụ để hai tay lên đùi, ngó nghiêng trông thật dí dỏm. Cụ khác thì phe phẩy chiếc quạt, xua xua mấy con muỗi lăng xăng. Tuy già yếu có lúc khác nhau, nhưng phấn khởi thì cụ nào cũng có! Thế rồi hát, mọi người cùng hát. Dù các cụ không biết chúng tôi là ai, lại càng không biết Đại học FPT ở đâu, nhưng khi mọi người cùng hát những khúc ca của thời thanh niên, những lời ca xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, những tiếng đàn thắm tình bè bạn, tất cả đã hòa vào làm một. Có khi thì ca sĩ quên lời, có lúc thì nhạc công sai nhạc, khi thì tất cả căn phòng đều ngân nga theo điệu đàn mà chẳng thể nghe rõ một lời nào nhưng niềm vui thì cứ thế nhân lên!

Có cụ năm nay đã ngoại bát tuần xung phong đứng dậy đọc thơ Tố Hữu. Sức cụ đã yếu rồi, giọng cũng không còn sang sảng nữa nên cụ chỉ nhận là nói thơ. Mấy chục con người đều như bị cuốn theo những vần thơ ấy :

“Xin tm bit đi yêu quý nht,

Còn my vn thơ mt nm tro.

Thơ gi bn đường, tro gi đt

Sng là cho và chết cũng là cho”

Cô Nga trước là Văn công, đã điều trị tại đây ngót hai chục năm cũng góp vui bằng điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh “Đường về đất Tổ”. Cô hát to khỏe mà không đứt đoạn, rền vang mà không lẫn tiếng thở, ấm cúng và thiết tha, da diết và trìu mến. “Ấy là hôm nay Ca sỹ còn ốm đấy ” – một cụ ông chia sẻ.

Rời Minh Phú, xe chúng tôi lăn bánh trên đường Quốc lộ số 2 để về Hà Nội. Những tiếng xe cộ ồn ào cũng chẳng thể nào lấn át được tiếng cười nói của các cụ còn văng vẳng bên tai chúng tôi. Cá nhân tôi chẳng có ước muốn gì, chỉ mong sẽ còn nhiều nữa những chuyến đi như vậy, còn nhiều nơi như Minh Phú mà chúng ta chưa hề biết tới.

Tử Hà
Số lượt đọc:3025-Cập nhật gần nhất:12/05/2010

Các tin mới

Các tin đã đăng