Người Nhật và người Việt Nam chỉ giống nhau về hình thức bên ngoài
Tôi thường hay nhận được những câu hỏi như sau từ các vị khách đến từ Nhật Bản: "Người Việt Nam là những người như thế nào?". Những lúc như vậy, tôi thường trả lời rằng "Người Nhật và người Việt nam rất giống nhau về hình thức bên ngoài, song nội tâm thì khá là khác nhau đấy". "Giống nhau về hình thức bên ngoài" không đơn giản chỉ là sự tương đồng về khuôn mặt hay hình dáng cơ thể, mà còn bao gồm cả sự tương đồng về văn hóa ăn- mặc - ở nói chung, ví dụ như nếp ẩm thực coi gạo là thực phẩm chính, hay thói quen dùng đũa khi ăn v...v Ngoài ra, về bối cảnh văn hóa, tôi nghĩ rằng Việt Nam và Nhật Bản cũng có nhiều điểm tương đồng về quan điểm tôn giáo như đạo phật và đạo khổng vì cùng chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc trong chiều dài lịch sử của đất nước mình. Tuy nhiên, không biết do đặc điểm địa chính khác nhau, khi Nhật Bản là một đảo quốc còn Việt Nam là một quốc gia nằm trên đại lục, hay do hai quốc gia có sự khác biệt về tiến trình lịch sử, đặc biệt đối với giai đoạn bắt đầu từ thế kỉ thứ 19, mà tôi buộc phải cho rằng, quan điểm về giá trị và cách tư duy về những vật trong thế giới xung quanh của người dân hai nước có những điểm khác biệt to lớn. Trong đó, một trong những điểm khác biệt rõ nét nhất thường được chỉ ra giữa người Việt Nam và người Nhật, đó là, người Nhật nhìn chung là những người hay có chiều hướng suy nghĩ bi quan, trong khi đó, người Việt lại mang chủ nghĩa lạc quan thái quá. Tôi cũng có quan điểm hoàn toàn nhất trí với ý kiến nêu trên. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, người Nhật khi lâm vào cảnh khó khăn, họ thường hay bị ám ảnh bởi suy nghĩ tình hình sẽ tồi tệ hơn, tồi tệ hơn nữa, và chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất có thể xảy ra. Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra từ năm ngoái 2008, người ta thấy rằng những bình luận trên báo chí chủ yếu đều mang tính bi quan, và trên báo hay các tạp chí của Nhật Bản, chỉ toàn những bài viết về tình trạng của Nhật Bản cứ như thể nền kinh tế Nhật sắp sụp đổ. Ở Nhật Bản, dường như việc luận bàn theo chiều hướng bi quan được coi như yếu tố thể hiện mức độ của học vấn, vì vậy, cho dù có ai định nói ra những điều tươi sáng, mang tính lạc quan, người đó cũng sẽ bị cộng đồng phớt lờ như thể không hay biết. Trong khi đó, tôi nghĩ rằng, mọi việc ở Việt Nam diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Thuyết bi quan hoàn toàn không được chào đón tại đây, và việc chỉ ra được triển vọng tươi sáng có vẻ như được xem như vai trò của người trí thức. Tất nhiên, rất nhiều vấn đề cũng như khó khăn cần được khắc phục ở Việt Nam như nạn nghèo đói, tham nhũng, tình trạng suy thoái của môi trường sống, cũng được nêu lên, song kể cả trong những trường hợp như vậy, vấn đề cũng tuyệt đối không bị đẩy vào trạng thái tư duy một cách bi quan, và người ta vẫn nhìn thấy tinh thần chấp nhận thử thách một cách lạc quan được ẩn sâu trong lòng mỗi người. Nói chung, thật khó để kết luận cách suy nghĩ nào tốt, song đánh giá dựa trên lí luận kết quả thực tiễn, có thể thấy, cách suy nghĩ và nắm bắt về mọi vật theo kiểu của người Việt Nam thực sự hiệu quả và có tác dụng giúp giải quyết những khó khăn hoặc các vấn đề phải đối mặt. Tuy nhiên, cũng không phải chỉ có toàn mặt tích cực của lối suy nghĩ này. Chủ nghĩa lạc quan vốn có của người Việt Nam như tôi đã đề cập bên trên đôi khi cũng gây ra không ít hậu quả khá phiền toái. Tiếp theo đây, tôi xin được chuyển sang phần "Luận về người Việt Nam", theo đúng nội dung chủ đề của bài phát biểu ngày hôm nay, mang tên "Việt Nam - Đất nước lạ thường" trong cái nhìn của Đại sứ Nhật Bản. Cho đến nay, thời gian tôi ở Việt Nam mới chưa đầy 1 năm 10 tháng, vì vậy, cũng có thể tôi còn chưa nhận thức đầy đủ hoặc có những cách hiểu chưa đúng về Việt Nam.
Câu chuyện thứ 1: "Riêng với mình, sẽ không có vấn đề gì"
Ở Việt Nam mỗi năm có khoảng trên 13000 người tử vong vì tai nạn giao thông. Con số này gần gấp đôi so với Nhật Bản, song dân số Việt Nam chỉ có 86 triệu người, không quá 2/3 dân số của Nhật Bản, vì vậy, nếu xét tương quan về tỉ lệ dân số, có thể nói, tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông của Viêt Nam gấp 3 lần so với Nhật. Vậy, lý do vì sao số người tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam lại nhiều đến như vậy. Nếu hỏi các chuyên gia phân tích về lý do gây ra hiện trạng này, chắc hẳn rất nhiều lý do như tình trạng đường xuống cấp, chưa đồng bộ về luật giao thông và biển báo giao thông, lưu lượng xe máy quá đông, sẽ được chỉ ra, song thực chất có phải chỉ do những nguyên nhân đó hay không, đó chính là vấn đề mà tôi luôn thắc mắc. Tôi nghĩ, chắc chắn cũng có cả nguyên nhân như bản thân người Việt Nam cũng thường nói, đó là "Người Việt Nam không tuân thủ luật lệ giao thông". Có thể nói, xe ô tô và xe máy ở Việt Nam chạy trên đường một cách tùy tiện đến mức khi sống ở Việt Nam, tôi không biết là ở đây có hay không có luật giao thông. Cũng có không ít xe ô tô đi vào đường một chiều. Hơn thế, bất chấp có hay không có phần đường dành cho người đi bộ, khách bộ hành vẫn đi qua đường ở những đoạn mình muốn qua, và cũng có những nơi, dòng xe ô tô di chuyển trên đường không dừng lại giữa chừng nên khách bộ hành thậm chí liều cả mạng sống để sang đường ở những đoạn như vậy. Chính vì những lý do như vậy, số lượng tai nạn giao thông ở Việt Nam tăng, tuy nhiên, dù sao tôi vẫn nghĩ rằng, do tình trạng ùn tắc giao thông ở các thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh khá trầm trọng, tốc độ chạy xe của ô tô chậm, nên cho dù có xảy ra tai nạn, cũng không có nhiều trường hợp dẫn đến tử vong.
Vậy, lý do vì sao số tai nạn giao thông gây tử vong vẫn nhiều đến vậy. Theo ý kiến của tôi, vấn đề nằm ở cách điều khiển phương tiện xe máy. Ở Việt Nam, xe máy có dung tích dưới 50 phân khối (Quá nửa các xe máy sử dụng đều thuộc đối tượng này) không yêu cầu người điều khiển phương tiện phải có bằng lái, vì vậy, rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ vẫn lái xe mà không cần biết luật lệ giao thông. Ví dụ như, một xe máy chạy phía bên phải của đường đột nhiên rẽ sang trái, đâm ngang sang phía trước của xe ô tô đang chạy ngay phía trái hay những trường hợp diễn ra theo chiều ngược lại thường xuyên xảy ra. Những kiểu điều khiển phương tiện như đột nhiên chuyển hướng sang làn đường khác mà không nhìn trước nhìn sau, không bật xi nhan - thiết bị hiển thị phương hướng khi điều khiển phương tiện là điều xảy ra như cơm bữa (Hơn nữa, tôi tự hỏi ở đây người ta có quan niệm làn đường hay không.). Ngoài ra, những xe máy đi từ ngách nhỏ lao ra làn đường ưu tiên, mà hoàn toàn không kiểm tra xem có xe ô tô nào đang chạy trên phần đường ưu tiên đó không, cũng không phải là điều hiếm thấy. Kiểu điều khiển phương tiện như thế này, nếu ở Nhật Bản, khi học để lấy bằng lái xe, chắc chắn sẽ được nêu ra trước tiên như một bài học điển hình cho trường hợp lái xe nguy hiểm tuyệt đối bị cấm, vì vậy, tôi không hiểu vì sao người Việt Nam lại có thể lái xe nguy hiểm đến vậy. Khi tôi chỉ ra vấn đề này với các bạn trẻ Việt Nam, câu trả lời mà tôi thường nhận được là "Riêng với tôi thì không có vấn đề gì". Khi hỏi về lý do tại sao bạn lại nghĩ là "Riêng mình thì sẽ không sao", câu trả lời là "Vì cho đến nay, tôi chưa từng gặp tai nạn nào lớn cả". Thực sự là tôi chỉ còn biết lắc đầu chào thua trước câu trả lời này thôi.
Như đã trình bày ở phần trước của bài phát biểu, tôi cho rằng, người Việt Nam luôn theo chủ nghĩa lạc quan thái quá. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, mỗi cá nhân người Việt Nam phải chăng luôn cho rằng "Riêng với mình, sẽ không có vấn đề gì" cho dù gặp phải bất cứ tình cảnh nguy hiểm đến đâu. Nếu không nhìn nhận sâu vào tính cách của người Việt Nam, (nói hơi quá một chút) có lẽ người nước ngoài sẽ không thể hiểu được lý do thực sự vì sao người Việt Nam có thể kiên trì chiến đầu và dành chiến thắng trong những cuộc chiến tranh thảm khốc kéo dài hàng nhiều năm trời trong thời kì kháng chiến chống Pháp -sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ 2 và thời kì kháng chiến chống Mỹ. Ngay trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái vào năm ngoái, như tôi đã nói khi trước, trong khi rất nhiều người Nhật rơi vào chủ nghĩa bi quan, người Việt Nam vẫn không hề lo lắng về những ảnh hưởng xấu đến đất nước mình, và dường như người Việt Nam luôn lạc quan cho rằng, dù tình hình có xấu đi ít nhiều, nền kinh tế rồi sẽ sớm phục hồi thôi. Và thực tế là người Việt Nam đã cố gắng để mọi việc diễn biến theo chiều hướng đó. Tôi không có cái nhìn ác cảm với chủ nghĩa lạc quan của người Việt Nam, nhưng tôi nghĩ rằng, ít nhất, về vấn đề điều khiển các phương tiện giao thông trên đường, có lẽ người Việt Nam cần phải chú ý và thận trọng hơn một chút nữa.
(còn tiếp)