Việt Nam - Đất nước lạ thường (P4): Việc giảm cân của người VN và có thể tìm thấy người cao tuổi ở đâu

Ngày cập nhật: 25/12/2009
Ngài Sakaba Mitsuo - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản
"Người Việt Nam có khung người trông rất thon gầy, song có cảm giác, dù là nam hay nữ, các bạn đều gặp vấn đề với phần bụng quá dư thừa so với mức cần thiết". "Lý do đó chính là thực trạng nhiều người "không chịu đi bộ mà cũng chẳng chịu chạy", nói cách khác là họ thiếu vận động một cách trầm trọng". "khi đi trên phố, rất ít khi ta nhìn thấy bóng dáng của người già ở Việt Nam, song ngược lại, ở Nhật Bản, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra thực tế là đi trên đường phố phần đông toàn là người già". Thực tế này như thế nào?

Câu chuyện thứ 4 "Việc giảm cân của người Việt Nam"

Đến đây, tôi xin thay đổi nội dung và chuyển sang chủ đề mà đặc biệt phái nữ rất quan tâm. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã mang một ấn tượng là, "người Việt Nam rất nhỏ nhắn và thanh mảnh". Đặc biệt, những người phụ nữ thướt tha trong tà áo dài, thường xuyên xuất hiện trên các tờ quảng cáo sử dụng trong ngành du lịch, thực sự là một hình ảnh, một dáng hình vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ. Đồng thời, những người Việt Nam xuất hiện trong các tấm ảnh được chụp bởi phóng viên chiến trường phía Tây vào thời kháng chiến chống Pháp cũng đều rất gầy gò, mảnh mai. Tuy nhiên, thực tế, khi tôi đến Việt Nam, ấn tượng của tôi về điều này có đôi chút thay đổi. Quả thật, số người có vóc dáng nhỏ bé chiếm số lượng khá đông đảo, song tôi nghĩ cũng không có nhiều khác biệt so với Nhật Bản ở khía cạnh nhận xét là béo hay gầy. Nói về những người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ phụ nữ cao tuổi ở Việt Nam có ngoại hình mập, đầy đặn hơn phụ nữ Nhật. Ngoài ra, trẻ em, đặc biệt là các bé nam, cũng có những trẻ mắc chứng béo phì. Quả thật tôi thấy rằng, người Việt Nam có khung người trông rất thon gầy, song có cảm giác, dù là nam hay nữ, các bạn đều gặp vấn đề với phần bụng quá dư thừa so với mức cần thiết. Thực tế, tôi thường nhìn thấy một nhóm các phụ nữ tập thể dục nhằm giảm cân, gọi là môn nhảy aerobics tập theo tiếng nhạc rất ầm ĩ bất kể sáng hay tối ở trước ủy ban nhân dân quận Ba Đình, nằm bên cạnh đại sứ quán Nhật Bản. Khi lái xe đi từ sáng sớm quanh thành phố Hà Nội, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy có rất đông người đi bộ rất nhanh với mục đích luyện tập thể dục từ lúc còn tờ mờ sáng. Tôi nghĩ rằng đối với người nước ngoài, đây là một điều kì lạ, song rõ ràng, đối với người Việt Nam, điều này thể hiện việc họ bắt đầu có ý chí quyết tâm trong việc luyện tập để giảm cân.

Vậy, vì sao người Việt Nam lại ngày càng có thể trạng to béo như vậy. Lý do rất đơn giản, đó là vì Việt Nam đang dần trở thành một nước giàu có, đời sống ăn uống chắc hẳn đã trở nên xa xỉ hơn rất nhiều so với thời kì trước đây. Đặc biệt, những thực phẩm chính của người Việt Nam như gạo và phở đều là những thực phẩm nhiều tinh bột, hơn nữa, người Việt Nam cũng ăn hàng ngày các loại thực phẩm này với hàm lượng khá lớn, vì vậy, hiển nhiên lượng hấp thụ carol sẽ nhiều. Tỉ lệ người trưởng thành lo ngại về bệnh huyết áp cao ở Việt Nam dường như cũng có một sự gia tăng đột biến (Ở khu vực đô thị, tỉ lệ này là 30%). Nhìn nhận về đối tượng trẻ em, tôi cũng nghe nói rằng, không biết có phải do ảnh hưởng của chính sách chỉ có hai con hay không, mà các bậc phụ huynh quá nuông chiều và cho con em mình ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Người Việt Nam không hề gầy về mặt thể chất, chỉ đơn giản là có rất nhiều người gầy do đời sống ăn uống quá thiếu thốn thời kì chiến tranh kéo dài nhiều năm mà thôi, do đó, khi bước vào thời kì hòa bình, thịnh vượng, việc người Việt Nam trở nên béo hơn, tăng cân hơn, nếu nói đó là một điều hiển nhiên, thì đúng quả thật đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng hiểu. Tuy nhiên, tôi nghĩ có một lý do cho bệnh béo phì rất nghiêm trọng có thể thấy ở trường hợp của người Việt Nam, mà không thể lý giải thấu đáo chỉ bằng lý do trên. Lý do đó chính là thực trạng nhiều người "không chịu đi bộ mà cũng chẳng chịu chạy", nói cách khác là họ thiếu vận động một cách trầm trọng. Câu nói vui đùa rằng "Người Việt Nam nếu phải đi xa trên 10m, họ thích đi bằng xe máy hơn", không hẳn là một câu nói đùa thuần túy. Ở Nhật, rất hiếm người sử dụng xe máy để đi làm hay đi học, thông thường, người ta đi các nơi đều bằng tàu điện, vì vậy, đương nhiên người Nhật phải đi bộ ra nhà ga và đi từ nhà ga quay trở về nhà đương cũng bằng hình thức này. Do đó, cho dù không đo chính xác tổng số bước đi một ngày, tôi nghĩ trung bình một người Nhật đi bộ mỗi ngày tối thiểu cũng phải được 5000 bước, trong khi đó, người Việt Nam di chuyển bằng xe máy quá nhiều, và có lẽ 1 ngày, các bạn chỉ đi khoảng 1000 hay 2000 bước. Có thể hình dung rằng người Việt Nam ở thời đại ngày xưa, khi không có xe máy cũng chẳng có các phương tiện giao thông công cộng, chắc hẳn phải đi bộ một khoảng cách tương đối mỗi ngày, vậy mà giờ đây, thực tế có vẻ như đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Tôi nghĩ rằng, đây chính là lý do thực sự dẫn đến "Tình trạng quá cân của người Việt Nam". Và cũng chính vì thế, xu hướng trong thời gian tới có thể thấy là, mức độ quá cân của người Việt Nam sẽ ngày càng gia tăng, và họ sẽ phải nỗ lực để khắc phục tình trạng này. Các bạn sinh viên đang ngồi trong hội trường thấy sao nếu các bạn hãy thử thay đổi thói quen hơi một chút là dùng xe máy để di chuyển, thay vào đó, hãy thử đi bộ để tránh tình trạng quá cân? Khi tôi - một người khá là mập, nói ra điều này, tôi biết là có lẽ tôi sẽ phải đón nhận những phản bác từ phía các bạn. Tất nhiên, tôi cũng là người thích đi bộ, và rất muốn đi bộ nhiều hơn ở Hà Nội, nhưng đường sá ở đây không được bằng phẳng lắm và hơi nguy hiểm. Ngoài ra, công việc của một Đại sứ đòi hỏi tôi hàng ngày phải đi dự chiêu đãi, trong đó, có những bữa ăn cùng với các vị khách hoặc những nhân vật quan trọng. Vì những lý do như vậy, nếu nói rằng tôi béo, tôi cũng chỉ biết nói rằng đó là do bệnh nghề nghiệp thôi, đúng không các bạn.

Câu chuyện thứ 5Có thể tìm thấy người cao tuổi ở đâu?

Chủ đề thứ 5 trong bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay là cấu trúc dân số của Việt Nam. Nếu nói là, "Việt Nam không có người cao tuổi", chắc chắn các bạn sẽ ngay lập tức phản luận, đúng không? Tất nhiên, không phải là Việt Nam không có người cao tuổi, mà chỉ là so với các nước khác, đặc biệt là Nhật Bản, tỉ lệ người già trong cơ cấu dân số là rất ít. Giả dụ, coi những người 70 tuổi trở lên là người cao tuổi, ở Việt Nam, có thể thấy, tỉ lệ người cao tuổi là nam giới chỉ chiếm 4% dân số thuộc cùng giới tính đó (trong khi ở Nhật Bản là 12%), và tỉ lệ người cao tuổi là nữ giới cũng chỉ chiếm 6% trong tổng dân số thuộc cùng giới tính (Ở Nhật, tỉ lệ này là 17%). Như vậy, trong 25 nam giới, và trong 16 nữ giới mới có 1 người được coi là người cao tuổi. Ở Nhật, tỉ lệ này là cứ 8 nam giới, hoặc 6 nữ giới, có 1 người trên 70 tuổi, do đó, sự khác biệt với Việt Nam về điểm này là điều hiển nhiên. Có nghĩa là, nếu nhìn vào tỉ lệ "người cao tuổi", sẽ thấy Nhật Bản gấp 3 lần Việt Nam. Mặc khác, nếu nói về sự khác nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam, có thể thấy rằng, ở Việt Nam, phần đông những người cao tuổi nói trên rút lui hoàn toàn khỏi cuộc sống hay các hoạt động xã hội, hầu như thu nhập tích lũy của họ không đáng là bao và họ còn trông nom con cháu trong gia đình, trong khi đó, ở Nhật Bản, người cao tuổi có thu nhập tích lũy và nguồn thu từ lương hưu, hơn thế, mặc dù đã nghỉ hưu, không làm việc song họ vẫn có thể trạng rất tốt, và vì vậy, có nhiều cơ hội để ra ngoài tham gia các hoạt động. Nói cách khác, khi đi trên phố, rất ít khi ta nhìn thấy bóng dáng của người già ở Việt Nam, song ngược lại, ở Nhật Bản, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra thực tế là đi trên đường phố phần đông toàn là người già.

Tôi lại cảm giác có một bi kịch bên sau thực tế này của Việt Nam. Những người trên 70 tuổi bây giờ, hồi năm 1975, khi chiến tranh kháng chiến chống Mỹ kết thúc, họ mới chỉ trên 36 tuổi. Ở thời điểm năm 1945, khi đại chiến thế giới lần thứ 2 mới khép lại, họ mới là những em bé trên 6 tuổi. Họ là những người đã phải chịu khổ sở vì nạn đói, hoặc là những người phải hi sinh cho chiến tranh, một nửa dân số thuộc thế hệ này từ khi còn là trẻ con, hoặc khi vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân, đã ngã xuống trên chiến trường.  Những người may mắn vẫn còn sống sót, song vì không có đủ chất dinh dưỡng nuôi cơ thể, họ đã không sống qua được tuổi 70 do ốm đau bệnh tật hoặc do sự lão hóa nhanh chóng của cơ thể. Năm nay, bản thân tôi đã qua tuổi 60, song khi hỏi người Việt Nam về tuổi của mình, mọi người đều nhận xét tôi trông không giống như người đã đến tuổi lục tuần. Những người ở độ tuổi 60 dường như phải có ngoại hình trông đứng tuổi hơn. Những người Nhật đến thăm đất nước Việt Nam thường có một ấn tượng mạnh mẽ về quang cảnh khắp nơi đầy ắp sinh khí của tuổi trẻ, song tôi lại cảm nhận thấy "một bi kịch lớn" sau hậu trường của bối cảnh đó. Khi tôi đi bằng xe ô tô trong thành phố Hà Nội, lúc nào tôi cũng để mắt mong tìm thấy hình bóng của một người già, đặc biệt là các "cụ ông". Song việc tìm thấy một "cụ ông" khỏe mạnh đang tham gia các hoạt động trên đường phố quả thật là điều khó khăn, cũng bởi vậy, mỗi lần tình cờ bắt gặp hình bóng ấy, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy vui vui. Mà có lẽ người nước ngoài có cảm nhận như thế này, chắc chỉ có mình tôi thôi.

(còn tiếp)

Số lượt đọc:5983-Cập nhật gần nhất:25/12/2009

Các tin mới

Các tin đã đăng